Nhà văn Sương Nguyệt Minh: Sao nỡ ăn chặn của người bệnh tâm thần?

0
164
Liên tục nhiều năm ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An những người già cả neo đơn sống trong tình cảnh “thiếu thốn cơ cực”, còn bệnh nhân tâm thần thì “đói khát, bẩn thỉu, ăn bốc, ở truồng”.

Chưa ai và có thể mãi mãi không thống kê được con số người bị chết vì phải sống đời sống tồi tàn, nhưng theo chị Lan Đàm – một nhà từ thiện đã nhiều lần chia sẻ khó khăn và rơi nước mắt ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An thì: “Đã có không ít đối tượng chết vì suy kiệt”. 
 

Nhà văn Sương Nguyệt Minh: Sao nỡ ăn chặn của người bệnh tâm thần?
Những bệnh nhân tâm thần ở Trung tâm bảo trợ xã hội Nghệ An phải "ăn bốc, ở truồng"

 
Các cụ ngày xưa tổng kết: “Miếng ăn là miếng nhục” để nói về sự tham lam, ô nhục, chạy theo miếng ăn bằng mọi giá. Coi miếng ăn là mục đích tối thượng. Miếng ăn có thể là đồ ăn nhưng miếng ăn cũng có thể được hiểu là ăn tiền bạc.

“Đồng tiền có chân đi gần đi xa”, nó mê hoặc, cám dỗ con người, nó sai khiến kích động con người. Thế nên ca dao mới có câu: “Miếng ăn là miếng tồi tàn. Mất ăn một miếng lộn gan lên đầu”. Lại có khi “đồng tiền đi liền khúc ruột” chưa có thì tìm kiếm, chiếm đoạt, có rồi thì khư khư giữ làm lu mờ cả giá trị sống.

 
Miếng ăn là tiền bạc, tiền bạc là miếng ăn. Người thì lam lũ quần quật bốn mùa vì cái dạ dày. Kẻ thì hạ tiện đến mức bán cả danh dự, nhân phẩm vì miếng ăn, móc hầu bao dân đen vì tiền bạc. Miếng ăn vừa là vinh vừa là nhục.

Vì vậy, các cụ mới dạy: “Muốn ăn phải lăn vào bếp” hoặc khuyên con người phải hiên ngang, khí phách, chăm chỉ, cần cù, siêng năng lao động để nuôi sống mình, và làm cho xã hội phát triển, chứ không chờ người khác mang đến và cũng không đi chiếm đoạt: “Có khó mới có miếng ăn. Ngồi không ai dễ mang phần tới cho.” 
 

Nhà văn Sương Nguyệt Minh: Sao nỡ ăn chặn của người bệnh tâm thần?
Hình ảnh thau cơm trắng với ba miếng thịt mỡ của những bệnh nhân ở đây gây bức xúc dư luận những ngày qua
 
Bài học xưa về tiền bạc, về miếng ăn các cụ dạy kĩ đến thế mà các vị "quan tham" ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An không thuộc bài, hoặc không chịu học có phải vì… lòng tham không đáy? 
 
Ăn chặn có rất nhiều kiểu, và có nhiều đối tượng bị ăn chặn. Từ những đồng bạc xóa đói giảm nghèo của đồng bào dân tộc thiểu số bị bớt xén đến liều vắc xin phòng dịch cũng bị chia bôi, một liều cho một trẻ em, người ta san ra tiêm cho hai cháu…, đến mức Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan phải đau đớn kêu lên một cách đầy xót xa: “Tôi càng đi càng thấy buồn, ăn của dân không từ một cái gì”.

Nhưng, cái sự ăn chặn, ăn trên lưng người già neo đơn, và bệnh nhân tâm thần nặng ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An thì mức độ đã lên đến đỉnh điểm. Chả còn biết dùng từ ngữ nào để diễn tả nữa. 
 

Nhà văn Sương Nguyệt Minh: Sao nỡ ăn chặn của người bệnh tâm thần?
Những bệnh nhân tâm thần và những người già neo đơn ở đây đã bị ăn chặn tiền chế độ bởi chính những người quản lý
Tôi cứ nghĩ ngợi trong hoài nghi với các câu hỏi: Nếu ông giám đốc, bà phó giám đốc ăn chặn ấy đặt mình trong số phận cụ già neo đơn không nơi nương tựa phải lấy Trung tâm bảo trợ xã hội làm chốn nương thân, và một ngày bị làm bệnh nhân tâm thần thôi thì tình hình có sáng sủa hơn không?

Xã hội hiện đại không thiếu gì những cảnh đời trớ trêu, ngang trái: bố mẹ bị con cái bỏ rơi, không trông nom chăm sóc, có khi còn bị ngược đãi. Không chỉ là chữ trung, hiếu, tín, lễ, nghĩa bị mai một trong xã hội kim tiền, mà còn sự vô cảm đang xâm lấn tràn lan, ngự trị trong lòng người. 

 
Đã vô cảm, thì đi qua một đám tang không ngậm ngùi với tiếng hời não nề mất người thân, nhìn thấy người bị tai nạn máu me cũng bước nhanh bước vội,… Hàng ngày, thấy người già cô đơn cô quạnh, người tâm thần mất hết lý trí, tình cảm…, mà trái tim các vị ấy không biết rung động, xao xuyến. Trơ lỳ. Chai sạn. Rồi đang tâm ăn chặn từng tấm áo, từng miếng ăn đạm bạc vốn đã thiếu thốn của người bệnh tâm thần, thì có phải là tham lam, có phải là… vô cảm?!  
 
Nhà văn Sương Nguyệt Minh: Sao nỡ ăn chặn của người bệnh tâm thần?
Bữa cơm không thìa không đũa và được đựng trong những chiếc thau, ca nước
Xưa nay, ăn chặn người ít học, cấu véo một cộng đồng dân trí thấp bao giờ cũng trót lọt, dễ dàng hơn bộ phận dân trí cao. Người già neo đơn và bệnh nhân tâm thần mất kiểm soát lý trí, hành vi thì càng không có khả năng đấu tranh, tự bảo vệ mình. Những thân phận yếu ớt ấy không biết đòi quyền lợi đã bị tước đoạt nên mới ra nông nỗi: mỗi người một cái chậu nhôm méo mó đựng cơm. Những đôi chân bệnh nhân không giầy dép, mặc độc cái quần lót ở trần, ăn bốc.  
 
Có phải cứ nhằm vào đối tượng này để bòn rút thì có vẻ yên tâm, an toàn. Cần phải nhận thức một sự thật với mối quan hệ biện chứng là: Có người già neo đơn, có những bệnh nhân tâm thần bất hạnh thì mới sinh ra cái Trung tâm bảo trợ xã hội mang tính nhân văn, và đội ngũ cán bộ nhân viên mới tồn tại làm công việc nhân đạo.

Các vị đã được trả lương theo luật lao động. Không ân oán gì trong mối quan hệ giữa đối tượng được chăm sóc với cán bộ nhân viên trung tâm, mà chỉ có trách nhiệm và lương tâm con người. Nhưng, tiếc thay từ một nơi chốn nhân văn lẽ ra phải là môi trường ấm áp đầy ắp tình người, từ một công việc nhân đạo đúng ra phải cao thượng và nhân ái, thì bị biến thành nơi đục khoét, bòn rút phi nhân tính. 

 
Có trớ trêu không, trong khi những người xa lạ giàu lòng thương yêu, hảo tâm mang tiền của, đồ dùng đồ ăn đến chia sẻ, cho tặng người tâm thần đang sống dật dờ như cái bóng; thì các vị được trả lương làm công việc nhân đạo chăm sóc, nuôi dưỡng người bệnh tâm thần lại bòn mót từ xu lẻ tiền ăn của người khốn cùng.

Khổ thân những người già neo đơn sống cảnh đời “giật gấu vá vai”, và người bệnh tâm thần vô tri vô giác lại bị đẩy vào tình huống “chó cắn áo rách”, bị móc hầu bao hàng ngày mà không hề biết!
 

Nhà văn Sương Nguyệt Minh: Sao nỡ ăn chặn của người bệnh tâm thần?
Bà Hợi ứa nước mắt khi biết mình và những người sống tại trung tâm bị cán bộ ăn chặn tiền chế độ 5 năm qua

 
Vì sao những người già neo đơn, và bệnh nhân tâm thần nặng ở Trung tâm bảo trợ xã hội Nghệ An bị hành xử tồi tệ nhiều năm giữa thanh thiên bạch nhật mà không bị phát hiện, không bị lên án? Có đấy! Các hành vi ăn chặn, móc hầu bao người bất hạnh này không qua mắt những người tử tế.

Chị Lan Đàm – một nhà từ thiện nổi tiếng đã nhiều lần rơi nước mắt với tình cảnh gần như “màn trời chiếu đất” của bệnh nhân tâm thần. Chị Lan Đàm đã kiến nghị, đã vác đơn đi khắp nơi “tố cáo” hành vi phi nhân tính này. 

 
Nhưng, cứ như viên sỏi ném ao bèo: “Đoàn kiểm tra của Sở LĐTBXH Nghệ An về làm việc, chỉ phát hiện được “một số lỗi nho nhỏ như “thiếu linh hoạt trong việc chế biến thức ăn, không cách ly những người tâm thần nặng, cho người bệnh về nhà mà không có sự giám sát”, Trung tâm BTXH tỉnh Nghệ An đã bị xử lý với hình thức kiểm điểm trách nhiệm”.

Lý sự về chuyện bệnh nhân tâm thần ở truồng vì tự xé rách hết quần áo; không cho bệnh nhân ăn đũa phải ăn bốc vì sợ đâm nhau; bữa ăn chỉ vài miếng thịt mỏng vì tiêu chuẩn quá thấp… chỉ là sự giải thích ngụy biện cho việc làm sai trái. 
 

Nhà văn Sương Nguyệt Minh: Sao nỡ ăn chặn của người bệnh tâm thần?
Chị Đàm Lan, người đã lên tiếng tố cáo sự việc ăn chặn tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Nghệ An
Lúc sinh thời Hồ Chủ Tịch nói rằng: “Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới”. Lãnh đạo, quản lý mà không thanh tra kiểm thì cũng bằng không. Kiểm tra qua loa, đại khái sẽ càng tiếp tay cho người ta sai lầm khuyết điểm nặng hơn. Một kết quả phải bắt đầu từ nhiều nguyên nhân.

Sở Lao động- thương binh và xã hội Nghệ An không thể vô can. Năng lực của đoàn thanh tra yếu kém, hay dung túng, đồng lõa với sai phạm? Chả lẽ các hình ảnh tồi tệ: bệnh nhân ở trần, cơm ba miếng thịt. Chậu đựng cơm méo rách, bàn ăn trống trơn, quần áo, mùng màn thiếu thốn… mà không đập vào mắt đoàn thanh tra? 
 

Nhà văn Sương Nguyệt Minh: Sao nỡ ăn chặn của người bệnh tâm thần?
Một góc trung tâm bảo trợ xã hội Nghệ An
Trước sức ép của dư luận xã hội, sau lần thanh tra gần đây nhất, Thanh tra Sở LĐTBXH Nghệ An công bố: “Trong thời gian từ 2011 – 2015, một lãnh đạo của Trung tâm BTXH Nghệ An đã cùng một số người có hành vi “bớt xén” số tiền 779.851.443 đồng” với các thủ đoạn gồm: Mua số thực phẩm, lương thực cung cấp cho đối tượng ít hơn so với định mức; khai khống giá cả, không cấp phát quần áo, vật dụng cho đối tượng theo qui định… và một số hành vi khác”.

Ông giám đốc Nguyễn Xuân Phú và bà phó giám đốc Nguyễn Thị Thu Phương đã nộp lại số tiền ăn chặn để khắc phục hậu quả, 18 người già neo đơn và 122 bệnh tâm thần cũng đã được tỉnh Nghệ An điều chỉnh nâng mức ăn theo quy định Nghị định 136 của Chính phủ. 
 

Gần 800 triệu đồng là miếng mồi quá to chưa thể nuốt trôi, và cuối cùng được truy thu, chưa bị mất. Song mất uy tín, danh dự, mất lòng tin mới là cái mất lớn nhất.
S.N.M

Nhà văn Sương Nguyệt Minh:

Theo Báo Tuổi trẻ & Đời sống

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here