Cậu bé 10 tuổi sống sót trong cuộc thảm sát của Pôn Pốt: Cuộc trốn chạy lên núi Tượng

0
248

Dân đổ xô lên núi trốn 

Tết Mậu Ngọ năm 1978, không khí ngày Tết ở Ba Chúc thật ảm đạm. Do thời điểm này cuộc chiến tranh xâm lược của Pôn Pốt diễn ra gay gắt. Tuy bọn Pôn Pốt chưa trực tiếp đổ bộ vào, nhưng hằng ngày những vùng biên giới phải hứng chịu hàng ngàn trái pháo do chúng bắn từ Campuchia sang. Cuộc sống của người dân nơi đây luôn có mối đe dọa ghê gớm.
 
 
Cậu bé 10 tuổi sống sót trong cuộc thảm sát của Pôn Pốt: Cuộc trốn chạy lên núi Tượng
Anh Kha (bé nhất) và gia đình ông bà ngoại
Một ngày tháng 3 năm Mậu Ngọ, lực lượng Pôn Pốt bắt đầu mở những cuộc tiến công đổ bộ ào ạt vào biên giới nước ta, như ở xã An Nông, Xuân Tô thuộc huyện Tịnh Biên và xã Vĩnh Gia, Lạc Quới thuộc huyện Tri Tôn (ngày đó đều thuộc huyện Bảy Núi). Nhưng chúng đã bị sư đoàn 330 và các sư đoàn khác kịp thời bẻ gãy, dập tắt. 
Cuối tháng 3, các xã của huyện Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) đã lọt vào tay giặc. Xã Xuân Tô, An Phú của huyện Bảy Núi cũng đang bị uy hiếp. Các sư đoàn được lệnh điều đi khỏi Ba Chúc để trấn giữ trận tuyến khác. Lúc đó ở Ba Chúc chỉ còn lại Sư đoàn 4. Tuy Pôn Pốt chưa tràn qua Ba Chúc, nhưng hàng ngày đạn pháo vẫn bắn qua rất dữ.

Có lúc đạn pháo đã bắn sâu vào trung tâm xã, phá hủy một số nhà dân, công trình và nơi sản xuất. Đồng thời cũng đã gây thương vong cho một số người dân. 

Một hôm, dì Út tôi từ ngoài xã Tri Tôn về nhà kêu bà ngoại nên di cư. Nhưng bà ngoại một mực từ chối. Vì bà dự đoán giặc không vào được vùng này. Mà giả sử chúng có vào thì bà cũng chịu chết ở đây. Sau khi bàn bạc không thu được kết quả, dì Út và tôi vô cùng thất vọng. Sau đó, dì Út trở về Tri Tôn lo công tác. 
 
Cậu bé 10 tuổi sống sót trong cuộc thảm sát của Pôn Pốt: Cuộc trốn chạy lên núi Tượng
Núi Tượng vào những ngày tháng 3 âm lịch, cây cối bị khô cháy
Rồi vào một ngày kia, đạn pháo bắn dữ quá nên hầu hết dân Ba Chúc kéo nhau chạy lên núi Tượng tránh đạn. Trong đoàn người ấy có tôi và bà ngoại. Núi Tượng cách nhà ngoại tôi chừng 100m. Nó là ngọn núi nhỏ, rộng chừng 3km, cao trên dưới 200m. Núi có nhiều hang hốc và vực sâu hiểm trở. Nương rẫy trồng trên núi rất nhiều loại, nhưng vào mùa hạn thì cây cỏ héo khô. 
Một ngày hạ tuần tháng 4 năm 1978 (dương lịch), buổi sáng hôm ấy dân Khơme trong sóc, thuộc xã Lương Phi và Lê Trì (huyện Tri Tôn ngày nay) nổi loạn. Chính quyền đã di dân Khơme đi trước đó nhưng còn một nhóm ẩn náu và ra tay giết chết một số người lân cận và định cướp chính quyền.

Nhờ có sự đề cao cảnh giác nên chúng ta đã kịp dập tắt ngay cuộc bạo loạn. Một số tên chạy về Campuchia. Số còn lại bị bắt sống, hoặc bị tiêu diệt. Đây là nhóm người bị Pôn Pốt dụ dỗ.

Tiếng súng dồn dập đổ về Ba Chúc
Ngày 21 tháng 4 năm 1978, suốt đêm bà ngoại tôi và mọi người cứ bồi hồi, thao thức trong hang núi. Tiếng súng cứ bắn dồn dập bên ngoài và đạn pháo nổ ầm ầm không dứt. Những âm thanh ầm ì, chan chát diễn ra rất hỗn loạn trong đêm. Chỉ được vài phút thì tiếng súng ngưng bắn. 
 
 
Cậu bé 10 tuổi sống sót trong cuộc thảm sát của Pôn Pốt: Cuộc trốn chạy lên núi Tượng
Người dân gồng gánh tản cư (Ảnh tư liệu tại nhà mồ Ba Chúc)
Những âm thanh hỗn loạn ấy ngưng tắt một cách đột ngột, làm cho bầu không khí trở lại yên lặng lạ thường. Sự yên lặng quá sức tưởng tượng làm cho mọi người đâm lo. Ngoài trời thì tối đen, không nhìn thấy vật gì. Lát sau tiếng súng lại nổ. Tôi đang ngồi trên một mỏm đá, cạnh bà ngoại, suy nghĩ và nhớ lại mọi chuyện diễn ra hồi sáng. 
Hồi sáng, xe hơi của dì Tư (người dì ở xóm) có 45 ghế, về rước bà con đi di tản. Lúc ấy tôi hối thúc bà ngoại nên đi theo, nhưng bà không chịu. Chính thái độ kiên quyết của ngoại làm cho tôi vô cùng tuyệt vọng. Thấy người ta thu dọn đồ đạc để đi tản cư, tôi… ham quá, đã leo lên xe và chọn cho mình một chỗ ngồi lý tưởng. 
 
Cậu bé 10 tuổi sống sót trong cuộc thảm sát của Pôn Pốt: Cuộc trốn chạy lên núi Tượng
Con đường vòng quanh núi Tượng trước kia là đường đất
Nhưng cho đến khi xe chuẩn bị lăn bánh, tôi lại phải nhảy xuống vì bà ngoại không chịu đi thì làm sao tôi dám đi? Bất cứ giá nào tôi cũng phải ở lại. Tôi không thể bỏ bà ngoại được! Có lẽ bà còn lo xa hơn, đi nơi khác sẽ không có chỗ ở, không có lương thực, còn khổ hơn. Khi xe chạy đi rồi, tôi nghĩ chúng tôi không còn cơ hội nào để di tản. 
Tôi và bà ngoại phải chạy lên núi Tượng. Còn ông ngoại thì trốn ở cái hầm sau hè, để giữ nhà luôn. Tôi rất nóng lòng và luôn mong muốn có dì Út ở đây để thúc bà ngoại xem sao? Chúng ta còn thời gian mà, không muộn chút nào. Tôi luôn nhìn bà ngoại và dò xét xem bà có quyết định gì không.

Nhìn khuôn mặt bà thấy rõ vẻ rầu rĩ. Tôi rất lo lắng và cứ quấn quýt bên cạnh bà. Chiều cùng ngày hôm đó, tất cả các loại súng của giặc bắn bừa vào xã, làm cho nhiều người thương vong và hư hại nhà cửa khá nhiều.

Kỳ tới: Giặc kéo vào làng, nhà cửa cháy rụi

Thanh Tuấn

Theo Báo Tuổi trẻ & Đời sống

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here