Đau đớn nhục nhã nghe vợ thú nhận ngoại tình để lấy tiền trả nợ cho tôi

0
73

Chào các chuyên gia và bạn đọc,

 
Tôi năm nay 32 tuổi là chủ một cửa hàng máy tính. Tôi lập gia đình được 7 năm và có 2 con trai. Cháu lớn năm nay vào lớp 1, cháu nhỏ hơn 3 tuổi. Vợ tôi là cán bộ công chức trong ngành tòa án.
 
Cuộc sống gia đình và chuyện làm ăn cũng có lúc thăng lúc trầm nhưng nhìn chung là tôi hài lòng với hạnh phúc của mình. Bởi hai con khỏe mạnh ngoan ngoãn, vợ tôi cũng là người biết vun vén cho gia đình. Tuy là công chức nhà nước nhưng cô ấy cũng biết tháo vát, xoay xở làm thêm bên ngoài để chia sẻ gánh nặng kinh tế với chồng. Và một điều nữa khiến tôi luôn lấy làm tự hào với bạn bè là cô ấy rất trẻ trung, quyến rũ mặc dù đã là bà mẹ 2 con.
 
Nhưng mọi thứ dường như đã quay lưng lại với tôi. Hiện tại tôi đang trải qua những ngày tăm tối nhất trong cuộc đời mình. Tôi đã phát hiện ra vợ tôi ngoại tình, đã ngủ với người đàn ông khác. Tôi sẽ không phát hiện ra việc làm nhơ bẩn của vợ mình nếu như tên nhân tình đốn mạt kia không nhận nhầm tín hiệu mà nhắn tin cho vợ tôi đúng vào lúc tôi đang nằm cạnh cô ấy.
 
Tôi đã giữ bình tĩnh lắm mới chỉ giáng cho cô ấy một bạt tai, vì các con đang ngủ nên không muốn làm um lên. Sau đó tôi gục xuống như một cái xác. Tôi thật không ngờ người vợ mà tôi yêu thương, tin tưởng lại có thể đổ đốn đến mức này.
 
Tôi nhìn cô ấy quỳ xuống van xin, khóc lóc mà chỉ muốn cầm dao giết chết người đàn bà này. Càng yêu bao nhiêu thì tôi càng căm hận bấy nhiêu khi bị phản bội. Nhưng ngoảnh nhìn hai đứa trẻ đang ngủ ngon lành trên giường, tôi lại thấy xót xa. Tôi nuốt nước mắt, bỏ ra ngoài uống rượu cả đêm hôm đó.
 
Cả một đêm trằn trọc với những hận thù, nước mắt, tuyệt vọng tôi đã lên kế hoạch trả thù. Đến sáng tôi ra chợ mua một con dao, điện về nhà bảo cô ấy cho con đi học rồi tôi về đón cô ấy đi nói chuyện. Tôi chở cô ấy đến một nhà nghỉ, rồi bắt cô ấy gọi điện hẹn nhân tình đến đó. Trong suy nghĩ tôi chỉ muốn kết liễu cơn ác mộng này.
 
Lúc này vợ tôi hoảng sợ tột độ và tiếp tục quỳ xuống khóc lóc van xin. Cô ấy muốn được chết một mình để chuộc lỗi với tôi và xin tôi hãy sống để lo cho các con, đừng vì cô ấy mà vướng vào vòng lao lý. Trong tiếng nấc nghẹn và những giọt nước mắt lăn dài, cô ấy thú nhận tất cả mọi chuyện, rằng cô ấy đến với gã kia không phải vì tình mà là vì tiền. 
 
Đau đớn nhục nhã nghe vợ thú nhận ngoại tình để lấy tiền trả nợ cho tôi
Nghe vợ thú nhận lý do ngoại tình mà tôi thấy đau đớn và nhục nhã vô cùng (Ảnh internet)
 
Từ đầu năm đến giờ cô ấy dính vào một vụ làm ăn, bị đổ bể và đang nợ một số tiền lớn. Cô ấy không dám nói với tôi vì tôi cũng đang phải trả một khoản nợ từ năm ngoái do một lô hàng lớn nhập về bị găm lại ở Hải Quan. Cô ấy bảo cũng vì muốn có tiền để giải quyết việc của tôi (số tiền nợ tôi đang đi vay nặng lãi), và lo cho bố mẹ cô ấy đang ốm ở quê nên mới đi vay để đổ vào phi vụ này, không ngờ bị lừa mất hết sạch. 
 
Trong cơn túng bấn vì các khoản nợ đang dồn dập đổ lên đầu mà không muốn tạo thêm gánh nặng cho chồng, cô ấy đã ngã vào vòng tay một kẻ lắm tiền, nhiều của và si mê cô ấy từ lâu để hắn giúp cô ấy giải quyết chuyện nợ nần.

Cô ấy nói không hề có chút tình cảm nào với gã kia mà chỉ yêu tôi và các con. Nghe vợ thú nhận lý do dẫn đến việc làm nhơ bẩn đó mà tôi thấy vừa đau đớn vừa nhục nhã với thân phận của một người chồng.

 
Tôi lại một lần nữa buông dao xuống và ôm mặt khóc, cô ấy nhào tới ôm lấy tôi và khóc theo. Rồi xin tôi mở cho cô ấy một con đường để làm lại, vì các con… Còn nếu tôi không thể tha thứ thì hãy để cô ấy được chết, chứ cô ấy không thể để tôi giết người mang tội.
 
Tôi lặng người rồi suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng tôi ôm lấy cô ấy và nói lời tha thứ, bắt cô ấy chấm dứt hẳn với gã đàn ông kia. Món nợ hai vợ chồng sẽ cùng nhau tìm cách giải quyết, còn vợ còn chồng, kể cả trắng tay cũng không sao hết, sẽ làm lại.
 
Nói là thế nhưng những ngày sau đó với tôi mới khó khăn làm sao. Vợ tôi đã cố gắng trở về là một người mẹ người vợ hoàn hảo. Nhưng với tôi, chuyện chăn gối lại bị ám ảnh kinh khủng. Nhiều lúc đang quan hệ, những hình ảnh của cô ấy với gã kia lại hiện lên trong đầu, tôi hoảng hốt dừng lại, rồi nhảy xuống giường ra ban công ngồi đốt thuốc lá.

Tôi luôn bị ám ảnh bởi hai dòng suy nghĩ: Tôi là người đàn ông bất hạnh bị vợ cắm sừng và tôi là kẻ bất tài, vô dụng đã để vợ vì lo kinh tế mà phải bán rẻ bản thân.

 
Thấy tôi như vậy cô ấy càng đau khổ và dằn vặt, sau mọi chuyện cô ấy càng cố gắng bù đắp cho tôi. Tôi cũng không muốn làm cô ấy phải lo nghĩ, nhưng quả thực rất khó để loại bỏ những hình ảnh ấy ra ngoài tâm trí được. Tôi vẫn còn rất thương và yêu vợ tôi. Nhưng giờ tôi phải làm sao gạt hết những ý nghĩ đó ra khỏi đầu, để tiếp tục sống nốt quãng đời còn lại bên cô ấy và các con ?

Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa:

Chào bạn !

 
Tôi đọc một mạch hết lá thư của bạn và điều đầu tiên tôi muốn nói với bạn là một lời chúc mừng. Bạn đã kìm hãm được cơn nóng giận tột độ đến suýt mất hết cả trí khôn. Nếu bạn gây ra án mạng lúc ở nhà nghỉ hoặc bạn không tha thứ khiến vợ phải tự kết liễu đời mình, hai đứa con thơ mất mẹ thì chắc bây giờ bạn không còn ngồi viết thư cho tôi được nữa mà có viết cũng chẳng còn gì để nói với bạn, ngoài hai tiếng “than ôi”! 
 
Tôi rất cảm thông với nỗi đau của một người đàn ông trong hoàn cảnh như bạn. Nhưng nói thực là tôi cảm thấy thương vợ bạn nhiều hơn. Một người phụ nữ nhan sắc và đức hạnh, chỉ vì làm ăn thua lỗ do bị lừa đảo, lo cho cha mẹ ốm ở quê mà rơi vào hoàn cảnh công nợ chất chồng không có lối thoát phải làm liều để có tiền trả nợ, chứ tôi không nghĩ là cô ấy “ngoại tình” theo nghĩa thông thường là yêu một người đàn ông khác ngoài hôn nhân. 
 
Khi chuyện lộ ra, cô ấy đã muốn tự trừng phạt mình bằng cái chết, tức là đem mạng sống của mình ra để chuộc tội, để chồng bớt đau đớn và không liên lụy với pháp luật. Nếu cô ấy làm như vậy tôi chắc là bạn sẽ đau đớn gấp bội lần và vô cùng ân hận khi bình tĩnh lại.

Một người phụ nữ đặt chồng con lên trên mạng sống của chính mình, tôi tin là cô ấy có thể liều lĩnh tự sát nếu bạn không kịp thời ngăn lại. Một lần nữa tôi thực sự mừng là bi kịch đau đớn nhất đã không xảy ra với gia đình bạn. 

 
Tôi rất cảm động khi đọc những dòng này của bạn : “Tôi lặng người rồi suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng tôi ôm lấy cô ấy và nói lời tha thứ…còn vợ còn chồng, kể cả trắng tay cũng không sao hết, sẽ làm lại”.
 
Nói thật với bạn, tôi nghĩ rằng một người đàn ông phải nghe vợ thú nhận đã chung chăn gối với kẻ khác và nổi điên lên ra chợ mua dao, bắt vợ phải lừa tên khốn nạn kia đến nhà nghỉ để trừng trị nó, trong khi say máu và mất hết tự chủ có thể sẽ đâm chết cả vợ nữa rồi tự sát hoặc lãnh án tử hình, đâu có cần phải tài giỏi mưu trí gì mà bất cứ một gã ngu xuẩn nào cũng làm được. Nhưng bạn đã không làm thế và bạn hơn những kẻ quá giận mất khôn ở cái trí tuệ, ở tình thương và trách nhiệm với hai con. 
 
Trong cái thời buổi đầy trên báo những chuyện dùng bạo lực để giải quyết những vấn đề tình cảm một cách tàn độc, dã man mà đọc lá thư của một người đàn ông đau đớn đến tột cùng như bạn nhưng đầy bản lĩnh làm chủ được bản thân chèo lái con thuyền gia đình vượt qua hiểm nghèo, đã khiến tôi càng ngưỡng mộ  bạn. 
 

Thời gian sẽ là liều thuốc xoa dịu mọi nỗi đau và sự hận thù (Ảnh internet)
 
Là một nhà tâm lý nhiều năm làm tư vấn hôn nhân, tôi đảm bảo với bạn rằng chỉ sau một thời gian ngắn, nỗi đau đớn, căm giận đến điên khùng của bạn sẽ giảm xuống đáng kể. Bởi liều thuốc hữu hiệu xoa dịu mọi nỗi đau là thời gian. Tôi cũng tin rằng thời gian sẽ giúp bạn thay đổi cái nhìn về lỗi lầm của vợ bạn cũng như về sự “nhục nhã” của bạn mà không cần phải có sự phân tích của một chuyên gia nào hết. Vì tôi tin bạn là một người hiểu biết, đủ sáng suốt để nhận ra bản chất của vấn đề. 
 
Theo tôi, có tha thứ được cho một người lầm lỗi hay không, phụ thuộc vào họ có nhận ra lầm lỗi của mình và quyết tâm sửa chữa hay vẫn tiếp tục dấn sâu thêm vào lỗi lầm đó. Đọc lá thư của bạn, tôi rất tin là vợ bạn giờ đây đã nhận thức được sai lầm, cô ấy đang vô cùng ân hận vì đã làm cho chồng đau đớn đến thế và tôi tin chắc vợ bạn đã nhận ra bộ mặt đểu cáng của kẻ kia và không còn liên hệ gì với hắn nữa.
 
Tôi đánh giá rất cao hành động “buông dao” và “tha thứ cho vợ” của bạn. Hành động đó có sức cảm hóa rất lớn và tôi tin rằng đó là nền móng tình sâu nghĩa nặng của vợ chồng bạn để gắn bó với nhau đến hết đời. Bạn hãy gạt bỏ cái tư tưởng phong kiến đã tồn tại hàng nghìn năm, cho rằng khi người phụ nữ đã “thất thân” một lần thì cái tội ấy không thể nào tha thứ được.

Ngày nay quan niệm về chuyện ấy không còn cứng nhắc một chiều như ngày xưa nữa. Nếu cứ khư khư ôm giữ những suy nghĩ cũ kỹ, coi người đàn bà đã thất tiết là thứ vứt đi thì chính bạn sẽ vứt hạnh phúc của mình đi, thứ hạnh phúc mà không ít người mơ ước. 

 
Lời khuyên rất thật nữa của tôi với bạn là sau lần thoát khỏi công nợ chất chồng này, bạn cần phải rút kinh nghiệm về kỹ năng làm giàu, kỹ năng sống. Nếu trước đây, trong hoàn cảnh của bạn, hai vợ chồng không quá ham kiếm tiền một cách liều lĩnh thì chắc là bạn đã có cuộc sống thanh thản và hạnh phúc. Ai có muốn lừa cũng còn khó.

Sau vụ này tôi hy vọng hai bạn sẽ rút ra được những bài học quý báu biết sống an toàn, hạnh phúc hơn và mọi rủi ro bất ngờ không có cơ hội đến gần gia đình nhỏ bé nhưng đầm ấm của bạn nữa.   

Theo MASK

Gửi phản hồi