Chuyện lạ Sài Gòn: Dị nhân xây nhà bằng phế liệu, từ chối đổi căn nhà chục tỷ

0
286

“Hễ cái gì người ta bỏ đi là tôi nhặt lại”

Năm 1993, ông Phạm Kỳ Anh (ngụ KP.4, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân, TP. HCM) để lại vợ và 2 con nhỏ ở Quảng Nam, một mình vào Sài Gòn tìm kế sinh nhai. Từ lúc bước chân đến Sài Gòn, mơ ước lớn nhất của ông là có được mảnh đất cắm dùi và đưa vợ con vào tìm cuộc sống mới.

“Hơn 20 năm đã trôi qua, mơ ước ấy đã trở thành sự thật. Cũng nhờ câu tục ngữ “kiến tha lâu đầy tổ” của người xứ Quảng”, ông Kỳ Anh nói.
 

Chuyện lạ Sài Gòn: Dị nhân xây nhà bằng phế liệu, từ chối đổi căn nhà chục tỷ
Căn nhà xây bằng phế liệu của ông Anh trông khá "đỏm dáng" với dài hoa giấy
Những ngày đầu ở Sài Gòn, ông làm bảo vệ tại Trường THCS Lam Sơn (Q.6). Ông được một cô giáo bán trả góp lô đất 48m2. Ông dựng 4 cây trụ, che tôn để có chỗ trú thân. 2 năm sau đó, ông đưa vợ và 2 con vào Sài Gòn. Yêu cầu công việc bảo vệ của ông là có mặt tại trường 24 giờ, rồi được nghỉ 24 giờ sau. Ông tranh thủ khoảng thời gian ngoài công việc, đi làm nghề thợ hồ. Đây vừa là nguồn thu nhập thêm, vừa giúp ông nảy sinh một ý định có một không hai. 
“Vào Sài Gòn lập nghiệp bằng bàn tay trắng, phải nuôi thêm 3 miệng ăn thì lấy đâu ra đồng dư mà dành dụm xây nhà. Loay hoay mãi, tôi phát hiện nhiều vật dụng còn dùng được bị người ta bỏ phế. Tiếc, tôi liền xin các vật cũ, thừa về nhà. Từ đó, dẫn đến thói quen hễ cái gì người ta bỏ đi là tôi nhặt lại”, ông kể.
Theo ông Kỳ Anh, hai vợ chồng ông thấy đất đá còn dư thì xin thu dọn, cho vào bao xi măng và chở về chất thành đống trên lô đất. Từ cát, đá, sắt vụn, gỗ cũ cho đến bồn rửa tay, gạch men, gạch ốp tường, cầu thang… đều được trưng dụng triệt để.
 
Chuyện lạ Sài Gòn: Dị nhân xây nhà bằng phế liệu, từ chối đổi căn nhà chục tỷ
Ông Anh bên bờ tường được xây bằng lon bia
Ban đầu, ông đổ trụ, lợp tôn cũ che mưa nắng tạm thời. Sau đó, do nhu cầu về chỗ ở là rất cấp thiết, trong khi vật liệu gom được đã kha khá, ông quyết định cùng vợ đổ lên một tấm bê tông. Hành trình góp nhặt phế liệu vẫn song hành diễn ra bất kể khi nào có cơ hội.
Là người xứ Quảng xa quê, vợ chồng ông Kỳ Anh luôn hết lòng cưu mang những người đồng hương vào Sài Gòn lập nghiệp.

“Mình nghèo, nhưng chí ít còn có chỗ che mưa che nắng. Mình cho họ chỗ ngủ, tức là số tiền gửi về cho vợ con họ mỗi tháng nhiều hơn”, ông nói. Thế là ông chấp nhận sự chật chội, san sẻ từng m2 trong nhà.

Nhìn về góc bếp, ông Kỳ Anh ngậm ngùi: “Hồi đó, hơn 1m2 chỗ này là nơi vợ chồng tôi ngủ. Mấy đứa con và anh em đồng hương thì nằm sắp lớp như cá mòi. Vậy mà mưa gió gì đều qua được hết”. 

Các con lớn lên, ông nhận thấy khi chúng dựng vợ gả chồng thì sẽ cần có những khoảng không gian riêng tư cho từng gia đình nhỏ. Ông Kỳ Anh và vợ lại gom nhặt, vợ trộn hồ (vữa) và bưng gạch, chồng thợ xây. Hơn 10 năm miệt mài, căn nhà đã lên đến 3 lầu.
Từ chối đổi nhà phế liệu ngoại thành lấy nhà chục tỷ mặt phố
Cách đây chưa lâu, một người quen đã ngỏ ý muốn đổi căn nhà của họ lấy căn nhà của ông. Lời đề nghị này hoàn toàn nghiêm túc do chủ căn nhà đó muốn bán nhà để sang Mỹ. Họ muốn đổi lấy căn nhà này, để thỉnh thoảng về Việt Nam. Ông Kỳ Anh từ chối, dù sau đó vị chủ nhà đã bán căn nhà kia giá hơn 10 tỷ. Trong khi, mức giá thị trường của căn nhà phế liệu ông đang ở, chỉ khoảng trên dưới 3 tỷ đồng.
 
Chuyện lạ Sài Gòn: Dị nhân xây nhà bằng phế liệu, từ chối đổi căn nhà chục tỷ
Cầu thang được chế từ gỗ bàn ghế học sinh
“Mỗi bộ phận, mỗi chi tiết trong căn nhà của tôi đều là một món đồ người tốt bụng cho lại. Đến giờ, tôi vẫn nhớ từng người đã có ơn với gia đình tôi. Và hơn hết, tôi và vợ đã dày công xây dựng nên nơi này, nên giá nào tôi cũng không đồng ý. Đây không phải là căn nhà bình thường, nó được xây bằng tình nghĩa và là niềm tự hào của tôi, một người dân quê nghèo với ước mơ một mảnh đất cắm dùi ở Sài Gòn”, ông Kỳ Anh chia sẻ.
Ngoài ra, theo ông Kỳ Anh, căn nhà này là nơi ghi dấu rất nhiều thế hệ người Quảng nương náu, trưởng thành và thành danh. Trong hàng chục người, chủ yếu là sinh viên đồng hương đã được trọ miễn phí tại đây, hiện nhiều người là bác sĩ, giáo viên, chủ doanh nghiệp… Thậm chí, có người đã ở đây tròn 10 năm, được ông nhận làm con nuôi. 
Đặc biệt nhất, có một đôi trẻ từng ở đây và sau đó nên duyên vợ chồng. “Lâu lâu, chúng lại đưa con về thăm tôi. Căn nhà không chỉ là kỉ niệm cho một đời vượt khó của vợ chồng, con cái tôi, nó còn là kỉ niệm của nhiều người khác. Làm sao tôi đổi, dù đó là một cái giá mà cả đời tôi không mơ thấy”, ông Kỳ Anh khẳng định.
  
Chuyện lạ Sài Gòn: Dị nhân xây nhà bằng phế liệu, từ chối đổi căn nhà chục tỷ
Bàn thờ vợ, ông "biến hóa" từ bộ tủ bếp xin được
Có một điều duy nhất không trọn vẹn, theo ông Kỳ Anh, là việc vợ ông mất đột ngột năm 2007. Sự ra đi của bà, một phần là nỗi đau, sự hụt hẫng vô bờ trong ông, mặt khác đã khiến nhiều người xung quanh xầm xì về căn nhà. 
Ông tâm sự: “Họ bàn tán nhau, cho rằng nhà tôi xây không tuân theo các quy tắc coi ngày, giờ thông thường. Lâu lâu lại động thổ mà không cúng xin phép thổ địa. Hơn hết, có những chiếc giường, bàn của người chết vứt ra đường, tôi cũng nhặt về làm nhà. Họ cho rằng, vong hồn vẫn hiện hữu trong những đồ đạc kia nên nhà tôi có âm khí, khiến vợ tôi phải chết đột ngột. Và căn nhà, từ đó đến nay vẫn không ngớt lời đồn đại ác ý…”
(Còn nữa)
Lưu Sỹ Phong

Theo Báo Tuổi trẻ & Đời sống

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here