Người đàn bà sống cô độc trong hang vì không chịu nổi cay nghiệt của… hàng xóm

0
132
Sinh ra đã hiếm khi cười

Đào Mã Sáng được chính quyền thôn Nghi Xuân, Hồ Bắc, Trung Quốc chứng nhận sinh năm 1964. Tức là năm nay, tính tuổi mụ bà mới 52 nhưng nom người đàn bà ấy, hiếm ai gọi bằng cô.

Vết rạn chân chim chằng chịt khuôn mặt, mắt sụp mí, răng gãy hàm trên trống hơ trống hoác, tóc bù xù nham nhở, cuộc đời của bà Đào được phản ánh qua dung mạo cũng đủ để người ta hình dung bà là ai.
 

Người đàn bà sống cô độc trong hang vì không chịu nổi cay nghiệt của… hàng xóm
Tính tuổi mụ bà mới 52 nhưng nom người đàn bà ấy, hiếm ai gọi bằng cô
Bà Đào ngay từ khi sinh ra đã bị kỳ thị. Ngày nhỏ, bà Đào không biết bố mình là ai. Lớn lên một tý, mỗi lần hỏi đến bố là bị mẹ… cho ăn đòn. Mẹ bà luôn nói: “Nhà này có ba người thôi, tao, mày và thằng Lượng”.

Ở cái xó nghèo gần nhất Nghi Xuân, không ai không biết gia đình bà Đào thuộc diện cùng đinh. Ngày được lập cái lán cuối khe giữa chuồng lợn của nhà hàng xóm và bức tường đổ của thôn ba mẹ con cười vui như Tết.

Lần đầu tiên, cả nhà có chỗ chui ra chui vào mà không bị ai đuổi. Hình như, đấy là một trong những lần hiếm hoi bà Đào được cười. Còn lại lúc nào môi bà cũng mím chặt, nếu không rơi lệ thì cũng móm mém hờn tủi.
 

Người đàn bà sống cô độc trong hang vì không chịu nổi cay nghiệt của… hàng xóm
Lần đầu tiên, cả nhà có chỗ chui ra chui vào, bà mừng lắm, nhưng giờ, bà trốn vào hang lại chỉ biết hờn tủi, cô độc
Tuổi trăng tròn dung nhan bà cũng không đến nỗi tệ hại như bây giờ. Ba mẹ con bà ngày ngày đi làm thuê, chăm chỉ cần mẫn nên cuộc sống tốt lên, có áo mới, có bánh ăn vào dịp Tết đến xuân về.

Nhưng bi kịch ập đến khi mẹ bà lăn ra ốm nằm liệt giường, sau đó không dậy nổi. Đầu những năm 80 thế kỷ trước, thuốc thang hiếm, bệnh viện xa xôi, mọi thứ đều phải cầu viện đến thầy lang. Mẹ bà Đào cũng chẳng có lựa chọn.

Một người nằm, hai người chạy không đủ ăn dù anh em bà Đào đều đang sung sức thanh niên. Mẹ bà Đào không được chẩn đoán rõ bệnh gì, chỉ biết thầy lang bảo cắt thuốc uống xem thế nào.

Uống mãi không khỏi, thi thoảng bệnh có đỡ một chút nhưng mẹ bà đêm đêm vẫn ôm bụng rên la vì đau. Cuộc sống tiếp tục thử thách bà Đào khi người anh đến tuổi lấy vợ.

Vợ ông anh cũng nghèo như nhà bà, không gia đình dạt đến Hồ Bắc làm thuê khắp nơi, sau mò mẫm thế nào xuống tận Nghi Xuân. Hai người gặp nhau, đồng cảm cảnh ngộ nên thành vợ thành chồng.

Bị miệt thị vì bỗng nhiên… có tiền

Sau ngày ông anh lấy vợ chừng ba tháng, bà Đào khăn gói theo người làng đến Hoàng Cương cắt lúa thuê nhường lại căn lều cho vợ chồng người anh. Công việc nặng nhọc, vất vả nhưng có đồng ra đồng vào.

Ở Hoàng Cương được chừng 2 năm, bà Đào được tuyển vào xưởng may gia công. Thuộc diện nhanh nhẹn nên bà được ưu ái lắm, đã có lúc, bà được coi như báu vật.
 
Tai họa ập xuống khi bà Đào bị xe chở vật liệu đổ giập nát cả bàn chân phải. Đau đớn hơn là bà Đào không còn làm được cái nghề may nữa. Xưởng sốt sắng đền bà ít tiền, thuê xe đưa về tận quê.
 

Người đàn bà sống cô độc trong hang vì không chịu nổi cay nghiệt của… hàng xóm
Bị tai nạn, đôi chân hỏng, không đạp được máy may, bà bị cho nghỉ việc
Cũng may là số tiền đền bù cũng đủ để bà có chút của để dành cho cuộc mưu sinh. Về đến quê, người anh trai đón em gái trong giàn giụa nước mắt.

Bà Đào ở lại căn nhà nhỏ của anh được ít bữa, rồi lân la hỏi mua khoảnh đất chừng vài chục mét ở đầu làng. Bà dồn tiền đền bù tai nạn lao động để mua và hớn hở tính kế chạy chợ cho phù hợp.

Người làng vẫn coi gia đình bà thuộc diện cùng đinh, nghèo không ngóc đầu lên được. Bà Đào đột nhiên có tiền thì chắc chắn “phải có gì đó”. Tai mắt, miệng lưỡi ở làng thật nghiệt ngã.

Ba phần bán tin bán nghi về số tiền bà bỏ ra mua đất, nhưng có đến bảy phần còn lại nhòm ngó, thêu dệt về khoản tiền ấy. Cuộc sống bà Đào trở nên ngột ngạt, hễ đi ra ngoài là bị người ta chỉ trỏ, khinh miệt.

Tệ hơn, cái thông tin đồn thổi ấy khiến chẳng người nào muốn hợp tác với bà. Nếu không xua đuổi thì cũng lườm nguýt tránh né. Người ta bảo, làm ăn với cái con… tự nhiên nhiều tiền là rất nguy hiểm!?

Nghiệt ngã hơn, đám trai làng choai choai hay rình tiểu tiện vào đấy “cho bõ tức”, dù chả biết tức vì cái gì. Có đứa còn ra phía sau đại tiện khiến căn nhà của bà không khác gì hố rác công cộng.

Bà Đào rao bán chẳng được, làm ăn chẳng xong cuối cùng phải rời đi trong hờn tủi.
 

Người đàn bà sống cô độc trong hang vì không chịu nổi cay nghiệt của… hàng xóm
Bị miệt thị đến cay nghiệt, không chịu nổi, bà Đào buộc phải rời đi trong hờn tủi
“Tôi cứ ở hang đá thôi”

Đặt ca cơm bằng sắt lên sạp, quẳng đôi đũa chênh vênh như bất cần, bà Đào thản nhiên đến lạnh lùng khi phóng viên hỏi bà có muốn hạ sơn không?
 

Người đàn bà sống cô độc trong hang vì không chịu nổi cay nghiệt của… hàng xóm
Trong hang chỉ có ca cơm bằng sắt, đôi đũa chênh vênh và cái đèn pin hỏng
Cuộc sống với bà bây giờ dù chỉ có cơm trắng với nước, thi thoảng là nồi rau luộc nhưng còn tốt hơn là xuống núi. “Tôi ở đây thôi…”, giọng bà Đào ngắt quãng lẫn với uất ức “dưới đó toàn ma với quỷ”.

Trước khi lên núi ở hang, bà Đào rời làng phiêu bạt khắp nơi, kiếm sống bằng nghề đồng nát. Đói no thất thường, đêm đến ngủ hè, sáng dậy lại lang thang. Hơn hai năm trở lại đây, bà leo lên núi ở hẳn trong hang.
 

Người đàn bà sống cô độc trong hang vì không chịu nổi cay nghiệt của… hàng xóm
Bà cứ lần hồi tự làm mọi thứ với đôi bàn tay, từ nấu nướng…

Người đàn bà sống cô độc trong hang vì không chịu nổi cay nghiệt của… hàng xóm
…đến cuốc cày
Gia tài của người đàn bà ấy chỉ toàn vật dụng vứt đi của người đời. Những thứ đáng giá nhất của bà chỉ là vài ba cái xoong nồi, cái ca ăn cơm, hai đôi đũa, một cái cuốc và chiếc đèn pin sạc điện chỉ dám dùng rất hạn chế khi trời tối.
 
Người đàn bà sống cô độc trong hang vì không chịu nổi cay nghiệt của… hàng xóm

Gia tài của người đàn bà ấy chỉ toàn vật dụng vứt đi của người đời

Người đàn bà sống cô độc trong hang vì không chịu nổi cay nghiệt của… hàng xóm

Tiếp chuyện được dăm ba câu, bà Đào mặc kệ khách muốn tìm hiểu gì thì tìm, còn bản thân chui vào chăn, nhắm mắt, xếp bằng như người ta niệm Phật…
 
MAI SIÊU PHONG

Theo Báo Người Giữ Lửa

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here