NNC Phan Thị Bích Hằng và hành trình tìm mộ cố nhà văn Nam Cao – Kỳ 4: Bí mật trong những chiếc phong bì

0
206

Sáng 24/11/1996, tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn (Ninh Bình), các nhà ngoại cảm được trao lại bản viết tay đã nộp cho Hội liên hiệp UIA rồi lần lượt thông báo các thông tin đã nhận được của mình. 

Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng (ký hiệu NC 01) viết trong phong bì của mình: “Hiện tại mộ phần của liệt sĩ Nam Cao được quy tụ về nghĩa trang liệt sĩ của địa phương, nơi ông đã hy sinh. Nơi ông nằm là một cánh đồng ven đường trục liên huyện, đi qua một cái cầu xi măng nhỏ. 
Phần mộ của ông vẫn vô danh, không có thay đổi gì sau 45 năm. Số mộ của ông trùng lặp với số tuổi đời của ông khi ông hy sinh, chỉ khác là số mộ có thêm số 0 ở giữa. Trong mộ đó có thêm vài cái xương của người bạn xấu số của ông nhưng chỉ là vài cái rất nhỏ, không đáng kể”. 
 
NNC Phan Thị Bích Hằng và hành trình tìm mộ cố nhà văn Nam Cao - Kỳ 4: Bí mật trong những chiếc phong bì
Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng trò chuyện với nhà văn Nam cao tại nghĩa trang Gia Viễn 
Thông tin trong phong bì của nhà ngoại cảm có ký hiệu NC 02 (ông Doãn Phú): “Mộ của nhà văn Nam Cao đã được vào nghĩa trang Gia Viễn – Ninh Bình. Khi đi vào nghĩa trang của ông phải qua cây cầu nhỏ. Trong mộ của Nam Cao còn bị lẫn xương của một người khác. Còn ngôi mộ ở hàng số 2, ngôi thứ 8 là mộ của anh Thao, người chỉ huy nhóm. Hàng thứ 4 ngôi số 7 là của liệt sĩ quê ở Thanh Hóa không còn thân nhân nữa”. 
Trong đáp án của nhà ngoại cảm ký hiệu NC 03 có thông tin: “Tìm 1 được 3”. Theo nhà ngoại cảm này giải thích, cùng hy sinh với nhà văn Nam Cao có liệt sĩ Nguyễn Văn Thao quê ở Thái Bình và liệt sĩ Nguyễn Văn Yêng quê ở Hà Nam. Một số thông tin của các nhà ngoại cảm khác chỉ ra được tình trạng mộ chứ không chỉ rõ ngôi mộ nào. 
Vậy là, qua sự chỉ dẫn của 7 nhà ngoại cảm, cùng sự mách bảo của một nhà khoa học trước đó thì hài cốt Nam Cao được nghi vấn nằm ở một trong hai ngôi mộ 305 hoặc 306. Song thông tin có chỉ số huyền thông cao nhất rơi vào ngôi mộ số 306. 
Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng tự tin khẳng định: “Chắc chắn mộ bác Nam Cao đã được quy tập. Và tôi đã xác định được vị trí mộ. Tất cả các thông tin về vị trí mộ, tôi đã dán kín lại, trao cho Ban tổ chức”. 
Bất ngờ, Bích Hằng quay xuống dưới khán phòng đông nghịt người, thông báo: “Hiện tại, bác Nguyễn Văn Thao, người đi cùng chuyến đò định  mệnh với bác Nam Cao hôm đó cũng đang ở đây. Bác Nam Cao và bác Thao bảo rằng, trong hội trường hôm nay còn có bác Phan Văn Phán, người đồng chí cũ của các bác, đã thoát nạn trận đó. Cứ hỏi bác ấy tình tiết cụ thể thế nào thì biết hết”. 
Vừa dứt lời, một ông già khoảng ngoài 70 tuổi, tóc bạc, da mồi, run rẩy đứng dậy, giọng run run: “Đúng vậy, tôi là Phán đây!”. Cố kìm nén niềm xúc động, ông Phán chậm rãi kể: “Hôm ấy, chúng tôi được lệnh đón một đoàn cán bộ về vùng đó hoạt động tuyên truyền. Chúng tôi đã cải trang cẩn thận rồi, thông tin về chuyến đi cũng rất bí mật nhưng đúng lúc chuyến đò của đoàn đi đến giữa sông thì bất chợt có tiếng hô to: “Bắt lấy! Bắn!”.
Ngay lập tức, những loạt đạn như hoa lửa bủa vây. Chúng tôi mạnh ai nấy chạy, nhảy đại xuống nước, bơi tỏa ra bốn hướng. Nhà văn Nam Cao cùng với hai đồng chí còn lại vì không biết bơi nên ở lại trên đò và đã bị bắt. Mặc dù thoát chết nhưng tôi quá đau lòng khi lẩn nấp trong bụi tre gần đó và buộc phải chứng kiến toàn bộ cảnh nhà văn Nam Cao cùng hai người đồng chí bị dẫn giải về xử bắn ở trước cửa nhà thờ Miễu Giáp”. 
Sau những chia sẻ đầy xúc động ấy, đoàn tìm kiếm quyết định ra nghĩa trang liệt sĩ Gia Viễn, tiến thẳng đến ngôi mộ số 306. Nhà văn Nam Cao nói với nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng: “Bác mất năm 36 tuổi cháu ạ. Bác bị giặc bắn hai phát, một phát vào đầu, một phát vào sườn làm gãy hai rẻ xương sườn. 
Hồi đó vì ba người chung một hố chôn và qua mấy lần di chuyển nên mọi người đã bốc lẫn một chút. Vì thế mà giờ này, trong mộ phần 306, hai xương đùi đều là đùi phải, cái dài cái ngắn. Ngôi mộ chính có nhiều xương cốt của bác nhất mang số 306, nhưng nếu nói là vẫn có bác ở ngôi số 305 – mộ chính của bác Danh hoặc thậm chí cả ngôi 310 – mộ bác Thao thì cũng đúng cháu ạ”. (Nhà văn Trần Ngọc Lân hiện vẫn còn lưu giữ đoạn băng ghi âm cuộc trò chuyện này). 
Hôm đó, thân nhân đi cùng đoàn có ông Trần Hữu Đạt là em trai nhà văn Nam Cao và tiến sĩ Trần Mai Thiên – con trai liệt sĩ. Khi mọi người thắp hương, Nam Cao bảo (qua Bích Hằng): “Chú Thục ơi! Anh không quen mọi người thắp hương đâu. Cả đời sống giản dị không thay đổi được nữa rồi. Nhưng lần này đành nhận nén hương của mọi người vì tình cảm tha thiết quá”.
 
Ngay khi Nam Cao gọi tên “chú Thục”, bát hương bỗng bốc cháy rừng rực, còn cả đoàn thì ngơ ngác. Không ai biết “chú Thục” là ai. Bỗng nhiên, ông Đạt bật khóc rưng rức. Ông giải thích: “Tên Đạt chỉ mới bắt đầu dùng từ khi tôi đi tham gia công tác, còn tên cúng cơm của tôi chính thức là Thục, được gọi từ hồi còn nhỏ nên con cháu trong nhà không ai biết. Chỉ có mỗi bác Nam Cao biết thôi”. 
Nhà văn Nam Cao dặn dò từng người, nhắc nhiều chuyện trong gia đình khiến người nhà khóc như mưa. Còn đoàn tìm kiếm thì hầu như ai cũng vui vì tin tưởng mộ phần đánh dấu lần này thực sự thuộc về nhà văn Nam Cao. 
Trưa đó, lãnh đạo huyện Gia Viễn mời cả đoàn về ủy ban dùng cơm trưa. Vừa vào đến nhà ăn, nhà văn Trần Ngọc Lân cùng cả đoàn  bỗng dưng ồ lên cười ha hả. Trên mâm bày tú hụ món thịt chó. Thì ra, một anh bán thịt chó ở gần đó biết tin có đoàn đi tìm mộ nhà văn Nam Cao, bèn hào hứng góp phần chiêu đãi món thịt chó. Điều này đúng như lời dự báo của Bích Hằng khi ở trên xe.

Mời độc giả đón đọc kỳ 5 Ngôi mộ 306 và những bất ngờ được báo trước tại đây
Nhà báo Hoàng Anh Sướng

Nhà báo Hoàng Anh Sướng:

Theo Báo Tuổi trẻ & Đời sống

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here