Để được chồng “yêu”, tôi luôn phải

0
291
Chào các chuyên gia và bạn đọc!
 
Tôi năm nay 42 tuổi, chồng tôi 47 tuổi. Tôi đã lập gia đình gần 20 năm và cũng chừng ấy thời gian tôi luôn phải chịu đựng, nhũn như con chi chi để gia đình trong ấm ngoà êm. Nhưng càng ngày tôi càng thấy một sự “không bình thường” rất lớn ở chồng và nó vượt quá giới hạn chịu đựng của tôi. Tôi gửi tâm sự tới tòa soạn mong được các chuyên gia tư vấn, giúp cải thiện được phần nào tình hình.
 
Chồng tôi là một người đàn ông gia trưởng có tiếng trong họ. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà ngoài họ, anh đều là người quyết định mà không quan tâm tới ý kiến của bất cứ ai (ngoài là trụ cột gia đình, chồng tôi còn là trưởng họ). 
 
Hồi đầu mới cưới, chưa quen tính nết nên thỉnh thoảng tôi có cự cãi lại anh nếu thấy điều gì trái tai gai mắt. Nhưng cuối cùng thì người chịu thiệt thòi, ấm ức vẫn là tôi. Những lúc đó, mẹ chồng lại nhỏ to khuyên bảo rằng một điều nhịn chín điều lành, tính nó từ bé đã nóng như Trương Phi nên chẳng ai dám làm trái ý. Và lâu dần sự nín nhịn của tôi cũng thành quen. Người ngoài nhìn vào đều khen tôi khéo giữ gia đình yên ấm.
 
Chuyện chồng gia trưởng, ích kỷ vô lối như vậy tôi cũng có thể chịu đựng được hoặc ít ra mọi người cũng biết để chia sẻ. Nhưng còn chuyện tế nhị vợ chồng thì thực sự tôi không biết chia sẻ cùng ai và nó là lý do khiến tôi cảm thấy mình chẳng có chút giá trị nào trong mắt anh ấy.
 
Nếu như mọi việc lớn nhỏ trong nhà chồng tôi đều chủ động quyết định thì chuyện chăn gối hoàn toàn ngược lại. Để được chồng “yêu” tôi luôn luôn phải là người chủ động.
 
Để được chồng “yêu”, tôi luôn phải
 Chồng tôi luôn coi “chuyện ấy”  như một sự ban ơn cho vợ (Ảnh internet)
 
Thời gian đầu mới cưới anh ấy còn chủ động chuyện ân ái. Sau đó, anh bảo: “Khi nào em muốn thì phải nói rõ ra, chứ đừng lúc nào cũng nghĩ đấy là việc của chồng”. Nghe chồng nói thế, tôi cứ nghĩ anh ấy có quan niệm khá cởi mở và muốn tôi chủ động hơn về chuyện ấy. 
Nhưng mọi chuyện không hoàn toàn như tôi nghĩ. Dường như chồng tôi cho rằng, việc “gần gũi” là sự ban ơn cho vợ. Và để nhận được sự ban ơn, tôi phải cất lời năn nỉ.
 
Tệ hơn anh còn coi đó là cái uy, là cái tôi đáng tự hào của một người đàn ông. Nói ra thì thật xấu hổ, nếu chuyện này chỉ có vợ chồng ngấm ngầm biết, tôi đã thấy thiệt thòi và bực mình lắm rồi. Đằng này, trong các cuộc trà dư tửu hậu với đám bạn hữu, thậm chí có cả mặt tôi ở đó, anh còn vỗ ngực tuyên bố hùng hồn: “Riêng tao, tự trọng tình dục hơi bị cao đấy. Không có chuyện vợ thích là chiều đâu. Muốn được “yêu” thì phải biết điều. Bằng không thì chỉ có nhịn đói dài dài”. 
 
Mọi người nghe xong thì mắt tròn mắt dẹt cho rằng chồng tôi “nổ”, chỉ có tôi là ngoài miệng thì nói cười nhưng trong lòng tê tái, ê chề. Bởi sự thật, mỗi lần tôi gợi ý chuyện đó, anh sẽ quay ra hạch sách tôi đủ điều, lảm nhảm những lời giáo huấn cứ như tôi là một bà vợ đoảng vị, vô tích sự…Sau đó mới miễn cưỡng, đủng đỉnh nhập cuộc. Thậm chí, anh còn lấy chuyện “yêu” là vũ khí để mặc cả tôi thỏa hiệp những yêu sách vô lý.
 
Nghe đến đây, chắc nhiều người sẽ nghĩ tôi là một người đàn bà dâm đãng nên mới bị chồng cư xử như thế. Nhưng sự thật tôi cũng như bao người phụ nữ bình thường khác. Tôi luôn coi việc quan hệ vợ chồng là cách gần gũi, sẻ chia và giữ lửa hôn nhân. Ở lứa tuổi ngoài 40 như tôi, mỗi tuần vợ chồng "giao ban" một lần thì đâu có gì là quá đáng? Thậm chí chỉ cần nằm cạnh nhau, thủ thỉ trò chuyện cũng khiến tôi mãn nguyện lắm rồi. Vậy mà cũng chẳng được.
 
Như vợ chồng người ta, chỉ cần một bên khều nhẹ chân hoặc vòng tay ôm eo, dụi đầu là đã hiểu ý. Còn chồng tôi thì cố tình bỏ qua những tín hiệu đó. Thậm chí, gần đây để có được "cuộc giao ban", tôi phải ngọt ngào, xun xoe với chồng cả tuần trời, không làm điều gì khiến anh phật ý, sau đó xuống giọng năn nỉ mới được anh quay sang đáp ứng. Nhiều lúc, tôi biết trong bụng anh cũng thích nhưng lại cố tình tỏ vẻ thi gan với tôi.
 
Có những lúc ấm ức, tôi định làm căng, phớt lờ anh một thời gian. Nhưng việc đó có vẻ chẳng ăn thua gì vì những lúc đó anh sẽ đọc sách, xem phim rồi nằm ngáy vang phòng như để trêu ngươi. Tôi từng nghĩ hay là chồng có bồ bên ngoài và cất công theo dõi nhưng thấy anh hoàn toàn chỉn chu, trong sáng. Chẳng lẽ vì chồng “kiêu” mà tôi đành để tình cảm vợ chồng nguội lạnh, hôn nhân thiếu lửa.
 
Đã nhiều lần tôi nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng xét cho cùng, ngoài tính gia trưởng và “kiêu” trong chuyện ấy thì chồng tôi vẫn là một người đàn ông có trách nhiệm. Luôn biết chăm lo cho vợ con một cuộc sống ấm no, đủ đầy, cử xử với gia đình nội ngoại chu đáo. Nhưng nếu cứ chịu đựng mãi những điều vô lý, ngược đời thế này thì tôi  thấy tủi thân và tự ái lắm. Lúc nào mình cũng như kẻ ăn xin vậy.
 
Xin các chuyên gia và cộng đồng bạn đọc hãy cho tôi một lời khuyên.

Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa:

Chào bạn !

Tôi nói luôn để bạn biết rằng trường hợp của bạn không phải là phổ biến, vì nó ngược với quy luật thông thường. Theo các xét nghiệm khoa học, hàm lượng testosterone (còn gọi là hormone tình dục) ở nam giới, trung bình cao hơn phụ nữ 20 lần. Điều đó có nghĩa là ham muốn tình dục của đàn ông cao hơn phụ nữ nhiều lần. 
 
Trong thực tế tư vấn hôn nhân, cũng như ở ngoài đời, đa số trường hợp chúng tôi gặp về hiện tượng “lệch pha tình dục” thường là đàn ông phàn nàn về vợ không đáp ứng, chứ ít khi xảy ra trường hợp ngược lại. Vậy tại sao bạn lại rơi vào cảnh phải “nài nỉ” chồng làm chuyện đó? Vì không có điều kiện tư vấn trực tiếp để hỏi han thêm một số điều, nên tôi đoán rằng có thể do hai nguyên nhân chính sau đây : 
 
Thứ nhất, có thể là bạn thiếu hấp dẫn
 
Sức hấp dẫn của người phụ nữ phụ thuộc rất nhiều vào vẻ đẹp ngoại hình của họ, là cách ăn mặc, trang điểm. Ai cũng biết “đàn ông yêu bằng mắt”, họ bị kích thích bởi thị giác rất mạnh. nhất là y phục trong chốn phòng the, khi chỉ dành cho chồng nhìn ngắm. Bên cạnh đó yếu tố vệ sinh cá nhân cũng rất quan trọng, nhất là một chút hương nước hoa mà chồng bạn ưa thích, có tác dụng kích thích rất nhiều. 
 
Nằm bên cạnh một người vợ sạch sẽ, thơm tho, gợi tình như thế, dưới ánh đèn phòng ngủ xanh mát dịu dàng, cộng với những lời trò chuyện thân mật, vui tươi dí dỏm, trong một không gian chỉ có hai người, trong tiếng âm nhạc nhè nhẹ du dương, hay cùng xem một bộ phim tâm lý tình cảm, tôi tin rằng khó có người đàn ông nào không nổi hứng yêu đương, trừ những người có vấn đề về sinh lý.
 
Tất nhiên nói thì đơn giản nhưng làm được như thế đòi hỏi khá nhiều công sức đấy bạn ạ. Tôi nghĩ rằng tất cả những ai muốn có hạnh phúc gia đình nên quan tâm đến nghệ thuật đó. Có lẽ nó còn đáng quan tâm hơn nghệ thuật nấu ăn hay nghệ thuật cắm hoa… 
 
Bạn phải học hỏi, làm sao cho ngoại hình đẹp nhất, hấp dẫn nhất trước con mắt của mọi người, nhất là chồng bạn. Chỉ khi nào bạn soi vào gương thấy hài lòng với bản thân, bạn tin là mình hấp dẫn thì bạn mới hấp dẫn người khác. Còn nếu bạn kém hấp dẫn, luộm thuộm, hay quá “kín cổng cao tường” cả lúc đi ngủ, thì bạn đừng nên trách tại sao chồng bạn hững hờ.
 
Bạn phải xinh đẹp lên và kiêu hơn thì mới “khiêu khích” được anh ấy (Ảnh internet)

Thứ hai là chồng bạn chơi đòn tâm lý
 
Nếu đã cố gắng trở nên hấp dẫn như trên mà chồng bạn vẫn cứ “làm ngơ” thì có thể khẳng định đây là đòn tâm lý của anh ta. Chính bạn đã lờ mờ nhận ra là chồng mình thực lòng cũng muốn nhưng cứ làm ra vẻ không cần, để vợ phải “nài nỉ” mới cho. Bây giờ bạn phải cao tay hơn, cũng dùng đòn tâm lý mới trị lại được. Chỉ có như thế, bạn mới khôi phục lại được vị trí của người vợ như hầu hết những phụ nữ khác. 
 
Bạn đã để cho anh ta “vô hiệu hóa” quyền lực của mình. Bạn không còn sức mạnh gì với chồng nữa, nếu cứ theo cái đà này, suốt đời bạn sẽ  phải “xuống nước”, phải “ngọt ngào, xun xoe”, mất hết cả uy thế của phái đẹp mà hàng bao đời nay mày râu phải quy hàng. May thay bạn còn viết “tôi thấy lòng tê tái, ê chề”, chứ nếu bạn không cảm thấy thế nữa thì thật là quá vô lý. 
 
Xưa nay không đời nào mèo chê mỡ cả. Chỉ có điều là mỡ có ra mỡ không. Nếu chưa hấp dẫn thì phải làm sao cho thật hấp dẫn rồi cứ làm như bạn nói “phớt lờ một thời gian” xem sao? Trong tình yêu luôn có quy luật “theo tình, tình chạy”. Các cụ nói: “Ngơ đi thì nó theo mình. Mình càng theo nó, nó càng làm ngơ”. Có khi bạn “nài nỉ” không được nhưng bạn “phớt lờ” lại được. Bạn chỉ cần kiên trì độ mươi ngày, nửa tháng, nhất định cá sẽ cắn câu.
 
Chỉ cần một tín hiệu nhỏ của anh ấy đưa ra như “khều chân” chẳng hạn, bạn hãy đáp lại một cách tế nhị, nồng nàn. Đàn ông thường khởi động rất nhanh, chỉ một lát sau, ngọn lửa ham muốn bùng cháy lên ngay, muốn ngăn lại cũng còn khó. Lúc ấy đến lượt bạn “đủng đỉnh”. Đợi đến lúc lửa cháy đùng đùng, bạn kêu mệt hay buồn ngủ muốn được nghỉ ngơi, tôi bảo đảm là phái mạnh sẽ “nài nỉ” bạn. Chỉ sau vài ba lần như thế, bạn sẽ lấy lại được quyền uy của phái đẹp. Đây là cuộc đấu trí, bên nào muốn thắng phải mưu trí và kiên trì. 
 
Riêng chuyện chồng bạn “nổ” với bạn bè là anh ta “tự trọng tình dục hơi bị cao đấy, vợ muốn được yêu phải biết điều, không thì cho nhịn đói dài dài”. Tôi cho là hành vi này xúc phạm vợ quá đáng, kể cả nói đùa cũng vô văn hóa, nhất là trong tiệc rượu. Nếu bạn im lặng có nghĩa là thừa nhận chuyện đó thì xấu hổ với bạn bè của chồng. 
 
Cho nên nếu lần đầu anh ấy làm như vậy, bạn có thể nhịn, giả vờ như không nghe thấy, để sau sẽ nói chuyện riêng. Nhưng nếu lần sau anh ta lại nói kiểu đó, bạn cần phải có phản ứng. Chẳng hạn bạn cũng cười đùa hỏi lại :”Chỉ mình anh biết tự trọng thôi à?”. “Muốn tự trọng thì phải tôn trọng người khác chứ”. Nếu bạn không có phản ứng gì, chồng nói thế nào cũng được thì thói xấu ấy sẽ tăng dần, có ngày bạn sẽ không chịu đựng được đâu.  
 
Bạn hãy từ bỏ ngay cái cách “cầm đèn chạy trước đầu tầu hỏa” đi. Hãy trở về đúng vị trí của phái đẹp, để cho phái mạnh được chinh phục bạn. Chúc bạn thành công !

Theo MASK

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here