Tôi bị các con quay lưng khi ly hôn vợ để đến với người mới

0
959

Vợ cũ của tôi là một cô gái nhu mì, dịu dàng và điềm đạm. Cô ấy hơn tôi 4 tuổi, chính cái sự nhiều tuổi, nhã nhặn ấy đã khiến tôi chết mê chết mệt một thời. Bất chấp sự khuyên can của hai bên gia đình về tuổi tác chênh lệch, chúng tôi quyết định về chung sống bên nhau. 

 
Trong những năm tháng làm vợ chồng, tôi hoàn toàn không hề nghĩ tới chuyện vợ chồng lệch tuổi. Đã yêu nhau, sống với nhau, có con với nhau thì chuyện đó đâu còn là vấn đề. Thế nhưng, vợ tôi lại nghĩ khác. Sau khi sinh liền ba năm hai đứa con, vì điều kiện gia đình khó khăn, công việc kỹ sư xây dựng của tôi lại thường xuyên vắng nhà nên cô ấy phải lo toan nhiều việc. Cô ấy xuống sắc và già đi trông thấy. Từ đó cô ấy sinh thói ghen tuông, kiểm soát chồng vô lối. 
 
Sống trong cái lồng hôn nhân bí bách của vợ, tôi bắt đầu thấy ngột ngạt và nảy sinh tâm lý chán nản. Chúng tôi bắt đầu có những mâu thuẫn, từ việc chăm sóc con cái, đối nội đối ngoại đến mua sắm chi tiêu… Đôi lúc, tôi cảm giác như mình không phải là đàn ông, không có tiếng nói quyết định trong gia đình, vợ tôi như một bà chị lớn đang ra lệnh cho đứa em trai nhỏ. 
 
Sự khác nhau về tư tưởng khiến chúng tôi không còn nhiều chuyện để nói với nhau ngoài con cái, nội ngoại. Thêm vào đó, việc tôi thường xuyên vắng nhà khiến vợ chồng càng xa cách. Chín năm sau ngày kết hôn, chúng tôi ra tòa ly hôn và đến với người vợ hiện tại.
 
Tôi và “vợ mới” quen nhau cách đây ba năm, khi đó, cô ấy là kế toán mới vào công ty tôi thử việc. Do thường xuyên gặp nhau trao đổi công việc, quyết toán sổ sách nên chúng tôi có nhiều điều kiện gặp gỡ. Càng tiếp xúc, tôi càng có ấn tượng tốt với cô gái trẻ ham học hỏi này. Chúng tôi cùng trẻ tuổi, hợp nhau và lâu dần nảy sinh tình cảm.
 
Cô ấy có ngoại hình, bằng cấp nên có nhiều chàng độc thân theo đuổi. Nhưng duyên phận thường không thể đoán trước, cô ấy lại rung động trước người đàn ông có vợ như tôi. Rồi chúng tôi, hai kẻ xa nhà nhanh chóng lao vào nhau. Thời gian ở bên cô ấy giúp tôi cảm thấy áp lực cuộc sống gia đình nhẹ nhàng hơn. Tôi có cảm giác mình là một người đàn ông thật sự, thứ cảm giác mà tôi chưa bao giờ có được với vợ. 
 
Những ngày tháng phản bội vợ, mặc dù bị dằn vặt và nghĩ ngợi nhiều nhưng tôi không thể dừng lại những cảm xúc yêu thương và vui vẻ khi gần người tình. Biết mình là “người thứ ba”, cô ấy vẫn chấp nhận ở bên tôi, chưa bao giờ có ý định đòi hỏi một danh phận.
 
Tôi bị các con quay lưng khi ly hôn vợ để đến với người mới
Sau 3 năm lén lút quan hệ với người tình, tôi đã ly hôn vợ để chung sống với cô ấy (Ảnh internet)
 
Chúng tôi lén lút quan hệ được ba năm thì cô ấy có thai nên tôi quyết định nói rõ với vợ để cô ấy quyết định. Vợ tôi ban đầu rất giận dữ khi biết chồng ngoại tình. Nhưng rồi, cô ấy hiểu rằng khi sống cùng nhau mà không còn tình yêu và hạnh phúc thì nên giải thoát để cả hai không phải khổ. Chúng tôi quyết định ly hôn rất nhẹ nhàng. Tôi để lại toàn bộ tài sản và hai đứa con cho vợ nuôi và ra đi tay trắng, để được sống bên tình yêu do tôi chọn lựa.
 
Sau khi giải quyết xong các thủ tục ly hôn tại tòa, tôi nhanh chóng kết hôn và đón cậu con trai, kết quả của tình yêu chào đời. Dù đã chia tay nhưng tôi vẫn có trách nhiệm với các con. Mỗi cuối tháng, tôi và vợ mới lại ghé nhà đón hai đứa nhỏ đi chơi siêu thị, công viên để chúng không bị thiệt thòi về tình cảm. Tôi cũng cố gắng bù đắp, yêu thương chăm sóc các con để giảm bớt phần nào cảm giác tội lỗi trong lòng. 
 
Nhưng càng lớn, lũ trẻ càng hiểu chuyện nên tỏ ra xa cách bố. Những lúc tôi đến thăm, chúng lạnh tanh không cảm xúc, không muốn nói chuyện, lạnh nhạt như người xa lạ. Rồi, một tai họa bất ngờ ập đến, vợ cũ của tôi bị tai nạn giao thông. Tai nạn ác nghiệt đã lấy đi của cô ấy một phần chân phải. Do khó khăn trong việc đi lại, cô ấy đành phải nghỉ làm và nhận công việc nhập liệu với thu nhập thấp tại nhà. 
 
Suốt khoảng thời gian cô ấy nằm viện, con gái lớn đã 14 tuổi của tôi phải tự lo toan mọi thứ, cháu không muốn báo tôi biết chuyện, cũng không cho tôi giúp đỡ. Buổi sáng cháu đi học, chiều lại đi phụ rửa bát cho quán ăn ở đầu phố. Con trai nhỏ 12 tuổi thì nửa buổi đi học, nửa buổi lo cơm nước nhà cửa giúp mẹ. Chúng từ chối mọi sự quan tâm giúp đỡ của tôi. 
 
Có lẽ, nỗi đau bị cha bỏ rơi cùng biến cố xảy ra với mẹ khiến chúng căm ghét và đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi. Cứ mỗi lần nhìn thấy tôi và vợ mới đến thăm là gương mặt con gái lớn của tôi đanh lại, nó quát thẳng vào mặt chúng tôi rằng: “Ông bà hãy thôi ngay trò đạo đức giả đó đi. Không cần ông bà bù đắp thì bao năm qua chúng tôi vẫn sống tốt”.
 
Năm năm kể từ khi tôi lập gia đình mới, tôi chỉ có thể đứng từ xa nhìn chúng. Điều này khiến tôi chưa bao giờ thôi cắn rứt lương tâm. Gia đình mới của tôi sống rất hạnh phúc nhưng hai đứa con với vợ cũ là nỗi lo đè nặng khiến tôi chưa bao giờ thanh thản. Tôi và vợ mới muốn bù đắp chân thành nhưng càng muốn san sẻ giúp đỡ, các con tôi lại càng căm ghét. Có lẽ lòng tự trọng quá lớn khiến chúng cảm thấy khó chịu khi nhận sự thương hại của người khác. 
 
Khi xưa, tôi cứ nghĩ mọi chuyện đã rồi, sau này lớn lên con cái sẽ hiểu chuyện, sẽ thông cảm cho mình, chỉ cần mình vẫn thương yêu và chăm sóc chúng. Nhưng, giờ tôi mới hiểu, việc đối mặt với tòa án lương tâm không dễ dàng chút nào, không đơn giản làm tròn trách nhiệm là có thể xóa nhòa nỗi mất mát trong lòng con trẻ.

Mỗi lần đi gặp các con về tôi đều thấy buồn bã. Tôi muốn gặp các con, cho chúng bất cứ thứ gì chúng thích, muốn ôm các con trò chuyện, chia sẻ về dự tính trong tương lai như khi còn là một gia đình. Nhưng, khoảng cách xa xôi ấy không biết đi hết cuộc đời, tôi có lấp đầy được không?

 

Chuyên gia tâm lý Tâm An:

Anh P. thân mến, ông bà ta có câu: “Chồng già vợ trẻ là tiên, vợ già chồng trẻ là duyên trên đời”. Với người vợ cũ, để đến được với nhau, hai anh chị đã phải vượt qua rất nhiều rào cản từ gia đình và dư luận xã hội. Đến khi bước vào cuộc sống chung, hai người không tiên liệu rằng mình còn phải đối mặt với những khác biệt về suy nghĩ, lối sống…Nhưng theo tôi, những cơn “sóng ngầm” khiến hôn nhân của anh chị rạn nứt không hoàn toàn do chênh lệch tuổi tác. 

 
Tôi từng biết rất nhiều cặp vợ hơn tuổi chồng nhưng họ vẫn sống hòa hợp, hạnh phúc. Vấn đề vẫn là nằm ở sự cọc cạch về tâm hồn. Khi không còn tìm được tiếng nói chung, cuộc hôn nhân sẽ trở nên nhàm chán và đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Nhưng dù nói về nào, trong câu chuyện này anh vẫn là người có lỗi. Bởi  thay vì học cách tự cân bằng, cảm thông, chia sẻ và thổ lộ cùng nhau để vượt qua những chông chênh, anh lại chọn cách ngoại tình và ly hôn, rũ bỏ trách nhiệm với con cái. 
 
Đọc tâm sự của anh, tôi phần nào hiểu được những mâu thuẫn đang giằng xé trong lòng anh. Nhưng tôi cũng hiểu cảm giác của các con anh khi bị người khác chen chân vào gia đình chúng, chia rẽ bố mẹ chúng. Vì vậy, sẽ phải mất thêm nhiều năm để các con của anh trưởng thành và có thể phần nào tha thứ cho lỗi lầm của bố. 
 
Việc trước mắt anh có thể làm, là hạn chế sự xuất hiện cùng với gia đình mới, với người vợ mới và đứa trẻ thứ ba trước mặt gia đình cũ. Bởi điều này sẽ trực tiếp khiến vợ cũ và các con anh bị tổn thương, ghen tị, mặc cảm và sinh tâm lý bất mãn, coi thường bố. Mặt khác, anh cũng nên trò chuyện với vợ cũ để cô ấy lựa lời khuyên giải, đồng thời đóng góp tiền bạc và trách nhiệm của mình trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc con cái hàng ngày. 
 
Tuy nhiên, trước khi làm những việc này, anh cần thiết phải trao đổi, bàn bạc cụ thể với người vợ mới để cô ấy cảm thông và chia sẻ về trách nhiệm. Và khi thực hiện, anh cần hết sức khéo léo để tránh gây hiểu lầm, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình hiện tại. Tôi tin, bằng những thiện chí của mình, các con anh sẽ dần dần tha thứ và chấp nhận anh. 
 

Theo Báo Người Giữ Lửa

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here