Gần 15 năm chăm sóc mẹ vợ liệt giường, con rể 72 tuổi chẳng nề hà bất cứ việc gì

0
109
“Nhà 6 người đàn bà đều do mình tôi chăm sóc!”

Cách đây 14 năm, bà Ngụy Tùng Vinh (vợ ông Lý Thiên Tụ) qua đời, bốn người con gái của hai ông bà thương bà ngoại già yếu nên đều tình nguyện đón bà về ở cùng. Nhưng vì một câu nói với vợ: “Anh nguyện sẽ chăm sóc mẹ em đến cuối đời”, mà từ đó đến nay, ông luôn ở bên chăm lo cho mẹ vợ chu đáo mạnh khỏe.

Được biết, ông Tụ và bà Vinh cưới nhau năm 1967. Một năm sau ngày cưới, ông liền chủ động đón bố mẹ vợ về nhà, tự mình đảm nhận trách nhiệm phụng dưỡng hai ông bà. Năm 1978, bố vợ ông vì mắc trọng bệnh mà qua đời. Từ đó, mẹ vợ ông ngày một ít nói, cơ thể suy nhược dần.

Gần 15 năm chăm sóc mẹ vợ liệt giường, con rể 72 tuổi chẳng nề hà bất cứ việc gì
Chân dung người con rể hiếu thảo
Họa vô đơn chí, bà Vinh không hiểu vì lý do gì cũng ngày một ốm yếu, gầy gò đi. Cả gia đình có tới 6 người phụ nữ (ông Vụ và bà Vinh có với nhau 4 cô con gái, khi ấy con gái út của hai vợ chồng cũng chỉ mới lên 4) nhưng đều trông cậy cả vào ông Lý Thiên Tụ.

Ngày ngày, ông tần tảo đi làm, tranh thủ lúc rảnh rỗi tạt qua nhà chăm lo cho 6 bà cháu. Hễ mẹ vợ bị ốm là ông liền tất tả cõng, bế bà đi bệnh viện ngay lập tức. Cuộc sống của họ tuy vất vả nhưng ấm áp hạnh phúc.

Tháng 12/2001 trong những cơn đau cùng cực của cơ thể vì bị căn bệnh ung thư tuyến tụy hành hạ, bà Vinh đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay người chồng chung thủy. Trước khi chết, bà yếu đến mức không nói nổi lời nào nhưng cứ liên tục chỉ tay về phía mẹ ruột.

Hiểu ý vợ, ông Lý Thiên Tụ gạt nước mắt, ôm bà vào lòng và nói: “Mình cứ yên tâm nhắm mắt xuôi tay, mẹ đẻ của mình, hãy để tôi lo liệu!”. Sau khi lo liệu tang sự cho vợ xong, một người em vợ của ông cũng đến nhà, ngỏ ý muốn đón mẹ về nuôi nhưng ông không đồng ý.

Chăm lo cho mẹ vợ hơn cả mẹ ruột

“Mẹ tôi bị bại liệt, chỉ có thể nằm yên trên giường nên ngày ba bữa, tôi đều đặn phải bưng cơm lên đến tận giường bón cho bà. Hôm nào trời đẹp, tôi bế mẹ ra sân ngồi cho mát. Bao giờ cũng phải để mẹ ăn cơm trước, vừa bón vừa hâm bát cơm cho mẹ. Vì mẹ ăn chậm, ăn được đến thìa cuối thì bát cơm cũng nguội ngắt.

Gần 15 năm chăm sóc mẹ vợ liệt giường, con rể 72 tuổi chẳng nề hà bất cứ việc gì
Ngày đẹp trời, ông hay bế mẹ ra sân ăn cơm cho mát
Nhà chỉ có mỗi hai mẹ con, vì cứ mải mê và quen bón cơm cho mẹ suốt mà lâu dần tôi cũng thành ra bị bệnh viêm dạ dày vì luôn ăn quá bữa quá lâu. Khó nhất là ban đêm, khi mẹ muốn đi vệ sinh, sợ mình ngủ say, mẹ gọi lại không nghe thấy nên tôi luôn chỉ dám ngủ… lơ mơ.

Ngủ thế thành quen, hễ mẹ chỉ cần ới một tiếng là tôi bật phắt dậy, mặc vội cái áo rồi lao ra hỏi han xem bà cần gì. Trước cũng chẳng khó khăn gì, nhưng bắt đầu từ giữa năm nay, tôi cũng thấy khá mệt rồi.

Dù gì thì mẹ cũng hơn 50kg, vì tôi chăm mẹ khéo, chẳng sụt ký bao giờ nhưng tôi cũng đã ngoài 70 tuổi rồi”, ông Lý Thiên Tụ chân thành tâm sự.

Được biết, đêm nào ông Lý Thiên Tụ cũng phải dậy bế mẹ đi vệ sinh tối thiểu 5, 6 lượt, có hôm bà bị tiểu giắt hay tiêu chảy là ông phải thức trắng. Dạo năm ngoái, mẹ vợ ông phải nằm viện cấp cứu vì viêm phổi, đau quá, cả đêm bà cứ rên hừ hừ gọi tên con rể, lúc nào ông Lý Thiên Tụ cũng túc trực ngay bên cạnh khẽ khàng nói: “Có con đây rồi, mẹ đừng lo”.

Gần 15 năm chăm sóc mẹ vợ liệt giường, con rể 72 tuổi chẳng nề hà bất cứ việc gì
Biết mẹ ưa sạch sẽ, ông đều đặn gội đầu, chải tóc…

Gần 15 năm chăm sóc mẹ vợ liệt giường, con rể 72 tuổi chẳng nề hà bất cứ việc gì
…và rửa chân, lau người cho bà
“Dạo đấy, chăm mẹ, tôi thức trắng 5 đêm, sau con gái sợ tôi quỵ nên đuổi bố về nhà. Trời ơi, đặt lưng xuống giường là tôi ngủ, ngáy pho pho suốt 10 tiếng. Chưa bao giờ tôi lại được ngủ ngon đến vậy!

Đấy, từ khi mẹ trở bệnh nặng sau đợt viêm phổi, tôi chẳng bao giờ dám để bà ở nhà lâu quá 2 tiếng. Đi chợ mua rau hay đi lĩnh lương hưu, tôi cũng như ngồi trên đống lửa vậy, cứ cuống cuồng làm cho xong để còn về”, ông Lý Thiên Tụ chỉ cười vui vẻ.

Lạc quan là thế nhưng gần đây, không chỉ dạ dày của ông bắt đầu lên tiếng, xương cốt của người con rể hiếu thảo này cũng đã nhức mỏi hơn trước nhiều. Nhưng hễ các con gái có góp ý xin đón bà về ông đều lắc đầu nguầy nguậy từ chối.

“Cả 4 đứa con đều đã yên bề gia thất, chúng nó cũng có bao nhiêu việc phải lo, tôi không muốn làm phiền, rước thêm rắc rối cho các cháu chút nào. Cố được đến bao giờ thì tôi sẽ vẫn chăm mẹ cho thật tốt đến lúc ấy.

Mấy lần con gái bà cứ đến xin nói chuyện muốn đón mẹ về chăm sóc báo hiếu nhưng chính mẹ tôi cũng không bằng lòng. Bà chỉ nhẹ nhàng đáp lại rằng, ở với tôi quen rồi, chẳng muốn rời xa. Chỉ sợ… tôi có mệnh hệ gì, thì mẹ vợ biết giao cho ai thôi…”, giọng ông Lý Thiên Tụ chùng xuống.

Phú Nguyên

Theo TTTĐ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here