Cảm động người chồng 16 năm nhặt phế liệu, mua đàn dương cầm cho vợ

0
149
Đời ca kỹ của cô gái không còn đường đi

Ba Quế Chi, ông Tạ Phong Quần là cán bộ quân độ. Sau cách mạng văn hóa, ông rời Bắc Kinh lui về ẩn mình ở Ngô Giang. Mẹ Quế Chi buộc phải tòng phu dù gia đình thuộc hàng “danh gia vọng tộc”.

Cả đời làm cán bộ, vốn chưa tiếp xúc với thương trường nên ba Quế Chi thua lỗ liên tiếp. Cuối những năm 60, Tạ Phong Quần theo lời xúi giục của đám con buôn bỏ tiền buôn đồ gốm.

Cầm cự được hai tháng, tiền bán tiền lời không đủ thu hồi trong khi thuế má lại cao vì đồ gốm là hàng xa xỉ nên bị chính phủ đánh thuế clao ngất ngưởng. Gãy chuyến hàng ấy, bao vốn liếng mất sạch, ông Tạ Phong Quần đổ bệnh và qua đời năm 1959, để lại 2 mẹ con bơ vơ.
 

Cảm động người chồng 16 năm nhặt phế liệu, mua đàn dương cầm cho vợ
Cả nhà Quế Chi chuyển từ kinh thành phồn hoa đến thành phố Ngô Giang nghèo nàn
Mẹ Quế Chi bất đắc dĩ phải ra đường kiếm sống. Nghiệt cái, bà chẳng biết làm gì ngoài chút khả năng đàn ca được gia đình cho ăn học từ khi còn ở Kinh kỳ và xin vào kỹ viện Hoa Đông hát thuê mua vui.

Từ đó, Quế Chi và mẹ sống trong kỹ viện. Nhưng khoảng 1 tuần, mẹ Quế Chi mới lên sân khấu được 2 lần. Nhan sắc, tuổi tác và cái thế quả phụ cũng chẳng cho phép bà so đọ với những “con hát” trẻ đẹp hơn nên thù lao cũng rất bèo bọt.

Khi Quế Chi tròn 16 tuổi, mẹ bà lâm bệnh và mất ở kỹ viện. Cũng may là ở cái tuổi trăng rằm, Quế Chi dù không quá xinh đẹp nhưng cũng “đủ dùng” để mưu sinh. Cô theo học một nhạc công già và làm nghề luôn trong kỹ viện.

Hơn 2 năm đàn hát trong kỹ viện, Quế Chi cũng có lượng khách riêng yêu cầu phục vụ và một trong số đó chính là chồng bà, Ngô Chánh. Hồi ấy, Ngô Chánh là quân bưu, tiền bạc cũng chẳng dư dả gì.

Ông đến kỹ viện Hoa Đông thường xuyên vì ở đó, người tha phương nhiều nhu cầu thư tín nhiều hơn các địa điểm khác. Một lần, đến đúng buổi diễn của Quế Chi, ông bị hút hồn và si mê cô ngay.

6 tháng liên tục đến kỹ viện, Quế Chi kết thúc buổi diễn là Ngô Chánh cũng lên sân khấu tặng hoa hồng. Sau này, khi đã thành vợ chồng, Quế Chi thi thoảng vẫn nhắc đến kỷ niệm ấy như một minh chứng của tình yêu.

Đám cưới trong tủi nhục

Ngày lên xe hoa đối với Quế Chi và Ngô Chánh thực chất là một cuộc trốn chạy. Ngô Chánh xuất thân trong gia đình được cho là gia giáo, không giàu nhưng cổ điển.

Khi gia đình biết tin ông đòi lấy Quế Chi làm vợ, gia đình ông quyết liệt ngăn cản, còn thuê người đến đập phá kỹ viện hòng gây sức ép. Quế Chi đành phải vét sạch tiền tiết kiệm trả nợ cho chủ kỹ viện.

Ngày cuối cùng của năm 1968, Ngô Chánh lén lút đến đón người yêu trong cái rét cắt thịt của Ngô Giang. Họ đón xe chạy đến Tương Thành, không tiền bạc nương nhờ người bạn đồng nghiệp.

Cảm động người chồng 16 năm nhặt phế liệu, mua đàn dương cầm cho vợ
Hai vợ chồng chạy trốn đến Tương Thành nương nhờ người đồng nghiệp
Hai tháng sau họ dọn ra thuê nhà ở riêng mưu sinh bằng nghề bán bánh bao. Nhưng bi kịch cũng chưa chịu buông tha họ. Khoảng 7 năm sau ngày trốn chạy, Quế Chi sảy thai lần thứ hai sốt kéo dài hơn một tháng.

Gánh nặng mưu sinh, thuốc thang chăm vợ dồn cả lên Ngô Chánh. Lúc này, ông cũng không còn trẻ nữa…

Cuộc mưu sinh khốn khó và cây dương cầm bất tử

Ngô Chánh kéo chiếc xe đạp có niên đại cỡ tuổi ông, sau yên xe là hai cái sọt to chứa đầy chai lọ, giấy vụn. Chiếc cần câu cơm của cả nhà, tâm nguyện của người vợ mà ông hết mực yêu thương chỉ có bấy nhiêu.
 

Cảm động người chồng 16 năm nhặt phế liệu, mua đàn dương cầm cho vợ
Hai vợ chồng ông lầm lũi đi nhặt rác
Đã 16 năm nay, Ngô Chánh lang thang khắp Tương Thành, mò mẫm từng hang cùng ngõ hẻm để thu gom phế liệu. Ngoài nhiệm vụ kiếm sống, còn còn sứ mệnh đặc biệt là mua bằng được cho vợ cây dương cầm.

Bà Quế Chi làm bạn với xe lăn, nhọc nhằn nấu bữa cơm duy nhất vào buổi tối. Thường thì ông Ngô Chánh đi gom phế liệu từ mờ sáng, cơm được bà Quế Chi chuẩn bị từ tối hôm trước, để cặp lồng để ông ăn cả ngày.

Sau khi kết thúc công việc, ông bà mới có bữa cơm cùng nhau. Vất vả cực khổ là thế, nhưng chưa bao giờ đôi vợ chồng già to tiếng. Giữa họ luôn là hai chữ “mình ơi” ngọt lịm.

Hôm chiếc dương cầm được đặt giữa căn phòng trọ chật hẹp, ông Ngô Chánh vừa lau chùi vừa run bần bật vì sung sướng. Bà Quế Chi không cầm nổi nước mắt, ngồi bất động trên chiếc xe lăn đến hơn chục phút. Tâm nguyện 16 năm đã trở thành hiện thực…

Ông Ngô Chánh sau đó tất bật trang hoàng căn phòng trọ thành sân khấu. Chiếc đàn được đặt ở giữa, phía dưới là nồi niêu xong chảo thay cho… khán giả. Ông lão 73 tuổi tự xếp cho mình một chiếc bàn.
 

Cảm động người chồng 16 năm nhặt phế liệu, mua đàn dương cầm cho vợ
Họ hạnh phúc khi có được chiếc đàn dương cầm sau 16 năm chờ đợi
Bà Quế Chi mất cả giờ đồng hồ chải tóc, mất nửa giờ để lau những giọt nước mắt đong đầy cảm xúc. Ngày hôm nay, bà sẽ chơi lại bản “Phong Hồ” như một cách tri ân tình yêu bất tử của đời mình.

Phía “cánh gà”, ông Ngô Chánh hướng ánh mắt nhăn nheo lên “sân khấu”, nước mắt ông cũng giàn giụa. Khi bản nhạc kết thúc, ông lão 73 xuân xanh lật đật đứng dậy cầm hoa, bước đi xiêu vẹo, lọm khọm của tuổi già bước đến bên nghệ sỹ dương cầm của gia đình. “Mình ơi, giờ đã 64 tuổi nhưng mình vẫn đẹp như ngày nào…”.

MAI SIÊU PHONG

Theo Báo Người Giữ Lửa

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here