Bí mật đời tôi chôn dưới một nấm mồ (Kỳ 3)

0
109
Day dứt những câu hỏi không lời đáp
Sau khi thắp hương cho bố về, tôi ngồi trong buồng khóc một mình rất lâu. Thương bố nhiều lắm. Cũng là kiếp người mà người ta sống cả trăm tuổi, còn bố tôi thì sống chưa được 60 năm. Cả 1 đời lam lũ mà vẫn nghèo đói.

Khi nhà có bát ăn, bát để thì bố lại không được hưởng. Bố vất vả nuôi tôi lớn lên, lo cho tôi ăn học, nhưng những thành quả tôi có được, bố không được hưởng chút nào. Và việc bố hiện lên rõ mồn một trước mắt tôi, dặn dò tôi khiến tôi rất hoang mang.

Liệu có thế giới bên kia không? Liệu có linh hồn không? Theo những gì tôi đã được học thì không có thế giới bên kia và cũng không có linh hồn. Người ta chết là hết, không còn gì cả.

Tôi tìm đến ông thầy Mo nổi tiếng nhất trong vùng để hỏi ông về thế giới bên kia. “Thầy ơi, liệu có thế giới bên kia không. Và có ma không?”. “Có mà. Người chết vẫn còn có phần hồn. Phần xác thì chôn xuống đất rồi, nhưng đất không chôn được phần hồn. Hồn người chết vẫn còn mãi.

Người ta sống ở trên đời này chỉ như người ở trọ thôi. Về thế giới bên kia mới là mãi mãi. Hồn người chết vẫn luôn có mặt quanh ta, biết tất cả mọi chuyện ta đã làm, đang làm. Nếu không thì người ta thờ cúng tổ tiên làm gì. Hồn người chết đối với người khác là ma, còn đối với con cháu họ thì đó là ông bà, tổ tiên”.

“Khi con thắp hương trên mộ bố con, con dường như đã nhìn thấy ông hiện lên và dặn dò con giống hệt như khi còn sống. Nhưng em gái con đứng bên cạnh lại không thấy gì. Tại sao như vậy?”.

“Đó là do 2 người còn mắc nợ nhau. Hoặc là bố cô nợ cô, hoặc là cô nợ bố cô”. “Nhưng bố con hiện lên không nói gì chuyện nợ nần, chỉ dặn con phải thương đứa em gái mà thôi”. “Người chết không đòi nợ ai cả. Họ chỉ mong những điều tốt đẹp cho những người đang sống trong gia đình họ”.
 

Bí mật đời tôi chôn dưới một nấm mồ (Kỳ 3)
Những lời giải thích của thầy Mo càng khiến tôi hoang mang hơn (Ảnh: ST)
Những lời giải thích của thầy Mo càng khiến tôi hoang mang hơn. Đúng là tôi nợ bố rất nhiều, nợ ơn sinh thành dưỡng dục. Nhưng như thế thì cái Hằng cũng nợ chứ. Tại sao nó không thấy bố? Chả nhẽ bố còn nợ tôi 1 cái gì đó. Và liệu bố có quan tâm gì đến Thuận không?

Tôi rất muốn đến trạm khí tượng thủy văn để thăm Thuận nhưng không dám vì bố anh ấy không hoan nghênh tôi. Thuận cũng không dám đến thăm tôi, vì thái độ lạnh nhạt của mẹ tôi làm anh ấy ngại.

Chúng tôi chỉ gặp nhau qua những lá thư. Nhưng cả việc tôi viết thư cho Thuận cũng làm mẹ tôi khó chịu. “Mày lại viết thư cho thằng ấy à! Đúng là con gái lú lẫn vì yêu. Muốn được sống tử tế thì hãy quên thằng ấy đi và lấy 1 thằng chồng khác”.

“Nhưng anh ấy có lỗi gì đâu, hả mẹ. Anh ấy luôn thương yêu con, quan tâm đến con và không làm điều gì xấu cả”. “Mày đừng thấy trái đỏ mà nghĩ là chín và ngọt. Có những trái đỏ ăn đắng ngắt. Lại có trái đỏ ăn vào chết ngay.

Lòng người cách 1 lớp da. Mày không hiểu được bụng dạ người ta đâu. Thằng bố nó mắt trắng như 2 miếng sắn khô. Người như thế là rất bạc ác. Nếu không ác sao lại điều 1 đứa con gái ra đảo xa. Bố nào con nấy. Rồi thằng kia cũng là đứa bạc ác như bố nó thôi”.

Tôi biết không bao giờ tranh luận được với mẹ. Vả lại mẹ là bề trên, tôi không được tranh cãi. Nhưng tôi thấy mình đã khôn lớn rồi, đã làm được nhiều việc cho gia đình. Vì sao mẹ vẫn ngăn cấm tình yêu của tôi?”.

Sau khi bố mất, mẹ tôi yếu hơn, có lẽ là do lẻ loi. Công việc chăm đàn ong và trông coi 2 đồi bạch đàn hoàn toàn do 2 chị em chúng tôi đảm nhiệm. Với 100 đàn ong, phải lấy mật đúng kỳ. Lịch lấy mật phải hết sức chặt chẽ. Tổ nào lấy trước, tổ nào lấy sau không được nhầm lẫn.

Việc bán mật cũng mất nhiều thời gian. Tôi đang làm ăn theo lối tiểu nông, làm tất, ăn cả. Như thế chưa phải làm ăn theo cơ chế thị trường. Muốn sản xuất hàng hóa theo quy mô lớn, cần phải tuân thủ quy luật thị trường, nghĩa là có nhà sản xuất và nhà phân phối.

Ong của tôi san đàn liên tục, số tổ ong ngày càng nhiều, bắt buộc tôi phải bán sản phẩm qua nhà phân phối, đương nhiên là phải chấp nhận bị ép giá. Hai đồi bạch đàn cũng tốn nhiều công chăm sóc. Phải chặt cành khô, cành già cỗi để cây mau lớn.

Cành cây dùng làm củi đun rất đượm lửa và đó cũng là 1 mặt hàng có thể bán được. Kẻ thù của rừng cây là dây leo. Nếu không đào tận gốc, dây leo có thể hút hết dinh dưỡng và làm chết cây. Mà dây leo thì nhiều, đào bới chúng khá tốn công, tôi phải thuê thêm người làm. Công việc không bao giờ ngơi tay, nhưng thu nhập của tôi cũng ngày 1 lớn hơn. Tôi đã có thể xây nhà tầng, điều mà mẹ tôi không bao giờ dám mơ tới.

Bí mật đời tôi chôn dưới một nấm mồ (Kỳ 3)
Công việc tốt giúp tôi có nguồn thu nhập ổn định, tôi phải thuê thêm người làm (Ảnh: ST)
Ngày giỗ đầu của bố, tôi và cái Hằng lại ra mộ thắp hương. Và lần này tôi lại thấy bố lại hiện lên. Bố khen tôi giỏi giang, đã làm được nhà tầng, nghĩa là tôi làm gì, bố cũng biết. Rồi bố lại dặn tôi phải chú ý chăm sóc mẹ, vì gần đây mẹ yếu hơn.

Lời dặn cuối cùng của bố vẫn là phải hết lòng thương yêu cái Hằng. Sao tôi lại không thương đứa em ruột thịt của tôi chứ. Tôi có để nó phải thiếu thốn gì đâu. Còn mẹ thì tôi quan tâm đặc biệt. Sừng hươu để nấu cháo cho mẹ, tôi mua cả cân để trong ngăn đá. Hồng sâm Hàn Quốc tôi cũng mua cả cân. Nhờ thế mà thể trạng của mẹ đang khá lên dần.

Việc gì trong nhà bố cũng biết, sao bố không biết tôi vất vả để động viên tôi 1 câu? Tôi thắp hương lên bàn thờ bố và khấn: “Bố ơi! Con nhớ bố lắm. Bố có nhớ con không?”. “Có nhớ chứ”.

Tôi nghe văng vẳng bên tai tiếng bố tôi trả lời như khi ông còn sống. “Bố có thương con không?”. “Bố thương con vất vả. Nhưng bố thương nhất là cái Hằng. Với lại…”. Câu sau cùng tôi không nghe được hết. Sao lại thế? Có điều gì đó bố không muốn nói?

Rất nhiều, rất nhiều những câu hỏi không có lời đáp. Và những điều không lý giải được cứ ám ảnh tôi mãi. Tại sao bố không quan tâm đến tôi mà chỉ quan tâm đến cái Hằng. Hay là bố biết cái Hằng sắp gặp vận hạn gì đó mà không nói ra để tôi khỏi phải lo lắng.

Tôi đặc biệt quan tâm đến cái Hằng, thỉnh thoảng lại quan sát, nghe ngóng nó, hễ nó đi vắng 1 buổi là ruột tôi nóng như lửa đốt, chỉ sợ em tôi có mệnh hệ gì. Nhưng em tôi không làm sao cả, nó vẫn lớn lên và xinh đẹp.

Đêm nào đám con trai trong vùng cũng đến chơi rất đông. Và về khuya, tiếng sáo những chàng trai si tình cứ nỉ non quanh nhà tôi. Tiếng sáo đó khiến tôi nhớ Thuận đến cháy lòng.

“Thuận ơi! Em nhớ anh. Em yêu anh! Dù thời gian trôi đi, dù bị ngăn cấm nhưng tình yêu của em dành cho anh vẫn nguyên vẹn. Và em tin rằng, với tình yêu tha thiết, chúng ta sẽ chiến thắng”.

Bí mật đời tôi chôn dưới một nấm mồ (Kỳ 3)
Tôi vẫn không nguôi nỗi nhớ về anh (Ảnh: ST)
Tôi không tin rằng bố Thuận và mẹ tôi có thể ngăn cấm chúng tôi được mãi. Nếu bố sống khôn chết thiêng thì hẳn bố sẽ ủng hộ tình yêu của chúng tôi. Nếu bố nói với mẹ dù chỉ trong giấc mơ rằng phải ủng hộ tình yêu của chúng tôi thì chắc chắn là mẹ sẽ thay đổi.

Tôi một mình ra mộ thắp hương gọi bố: “Con rất buồn vì mẹ ngăn cấm tình yêu của chúng con. Chả nhẽ mẹ cam tâm nhìn con gái quá lứa nhỡ thì. Vì con không yêu ai cả mà chỉ yêu anh Thuận thôi. Con xin bố giúp đỡ con”.

Nhưng bố tôi không hiện lên. Chỉ có khói hương phảng phất trong gió chiều. Và trên trời cao, một con chim mồ côi vội vã bay về đâu đó. Nước mắt tôi trào ra vì tủi thân.

 
Kỳ sau: Ngôi nhà mơ ước

Nhà văn Hoàng Hữu Các:

Theo Báo Người Giữ Lửa

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here