Nhà văn Phong Điệp: Có những mối tình kéo dài 10 năm vẫn phải nhận cái kết bẽ bàng

0
287

Ngày nay, không ít những cô gái trẻ đã sẵn sàng tâm thế làm dâu, làm vợ ngay cả khi chưa được cưới hỏi đàng hoàng. Để cuối cùng phải sống trong cảnh dâu hờ, vợ tạm mà ngày cưới thì mãi xa vời. Tâm sự của một bạn nữ gửi tới tòa soạn nói về nỗi ấm ức của mình khi chưa được mặc áo cưới đã phải khoác trách nhiệm nhà chồng là một trong những ví dụ điển hình.

 
Đứng trước thực tế này, nhà văn Phong Điệp đã có lời khuyên chân thành cho những bạn gái trẻ bằng chính câu chuyện của một người bạn. Hy vọng qua đây, các bạn trẻ sẽ chọn được cho mình một con đường đi mà ở đó có thể làm chủ tình yêu và cuộc sống của chính mình. Tamsugiadinh.vn xin trích đăng lại những chia sẻ của nhà văn:
 
“Tôi từng chứng kiến chuyện tình kéo dài ròng rã 10 năm của một đôi bạn thời sinh viên.  Ngay năm đầu đại học, hai người bạn ấy – người quê Hải Dương, người quê Quảng Bình được xếp vào học cùng lớp. Và chỉ sau 2 tháng nhập học, họ đã “phải lòng nhau”. Lúc đầu bị cả lớp gán ghép, trêu trọc, họ còn xấu hổ, giữ ý, thậm chí tỏ vẻ không quan tâm đến nhau. 
 
Nhưng rồi, sau một thời gian, họ quyết định công khai tình cảm của mình. Chúng tôi ngày đó còn trêu rằng họ đã “cắm biển chủ quyền”, để khỏi bị người khác làm phiền. Vì cô bạn gái xinh xắn, nói năng nhỏ nhẹ dễ thương đã từng hút hồn không ít nam sinh viên của trường.

Việc công khai tình cảm của mình, giống như việc thông báo rằng nay “hoa đã có chủ”! Những cuộc dã ngoại, những buổi học trên thư viện, những ngày nhà trường tổ chức cắm trại… họ đều gắn bó bên nhau như hình với bóng. Đó quả là một cặp đẹp đôi về mọi mặt: hình thức, gia cảnh, tính tình. 

 
Tình yêu của họ cứ êm đềm trôi qua suốt 5 năm thời đại học. Gia đình hai bên cùng ngầm coi hai người như con cháu  trong nhà. Bằng chứng là những kì nghỉ, họ luôn thu xếp về nhà nhau. Bố cô gái bị tai nạn, chàng trai lặn lội về tận quê, thậm chí còn xung phong vào viện túc trực chăm sóc người ốm suốt  3 hôm liền mới chịu trở về Hà Nội. Chị gái của chàng trai lên thủ đô thăm em, cô gái còn tận tình đưa chị đi chơi khắp nơi, rồi đưa về nhà trọ của mình, thân thiết như chị em ruột. Bạn bè ngày ấy ai cũng tin chắc rằng, khi ra trường họ sẽ làm đám cưới. 
 
Nhưng một năm, rồi hai năm đám cưới vẫn chưa thấy đâu. Nếu có ai hỏi, thì đều nhận được câu trả lời giống nhau: vội gì, bọn mình còn trẻ, công ăn việc làm ổn định đã rồi lấy nhau cũng chưa vội. Nghe thì quả có lý. Vì khi đó, lứa chúng tôi ra trường 2-3 năm vẫn còn không ít người xớn xác đi tìm việc mà không đâu vào đâu. Có người cầm bằng cử nhân mà phải chấp nhận ngồi bán dép vỉa hè, làm thuê cho hiệu kính, hay nhận chân đọc mo rát cho một nhà xuất bản. 
 
Công ăn việc làm tạm bợ, nhà cửa vẫn phải thuê, mọi sinh hoạt phí vẫn phải trông cậy vào tiền “trợ cấp” bố mẹ gửi từ quê lên thì chuyện lấy nhau quả là phải tính toán. Vì lấy nhau, thì sống thế nào? Không thể cả hai vợ chồng lại đợi hàng tháng bố mẹ gửi tiền lên. Rồi còn sinh con đẻ cái. Bao nhiêu phức tạp phát sinh.
 
Nhà văn Phong Điệp: Có những mối tình kéo dài 10 năm vẫn phải nhận cái kết bẽ bàng
Yêu nhau 10 năm cũng không đủ đưa họ đến một cái kết có hậu 
 
Bẵng đi 5 năm, tôi tình cờ gặp lại cô gái. Nhìn cô gầy rộc đi. Cô khoe mình may mắn được ông bác xin cho làm ở một Viện nghiên cứu. Thế cũng là may lắm rồi. Hỏi thăm về người bạn trai của cô thì câu trả lời cũng không mấy hào hứng lắm, đại loại là H. đã đi làm ở công ty X, gia đình cũng khá giả nên mua được căn hộ tập thể gần 30 m2 ở dưới khu Thanh Xuân. “Sao hai bạn vẫn còn chưa cưới nhau?”. Cô gái chắc từng phải trả lời nhiều lần câu hỏi như vậy, nên đáp lời tôi ngay: “H. bảo anh ấy vẫn chưa sẵn sàng cho cuộc sống gia đình.”
 
Một năm sau đó, tôi nghe thông tin đôi bạn ấy chia tay nhau sau 10 năm gắn bó. Lý do là gì? Thực ra, tất cả chúng tôi đều là người ngoài cuộc, không hiểu nội tình câu chuyện của họ nên cũng chỉ biết đưa ra các suy đoán dựa trên những tâm sự chắp nhặt của hai người với bạn bè mà thôi: Rằng yêu nhau đến 10 năm thì dễ sinh sự nhàm chán, rằng chàng trai muốn phấn đấu học tiếp lên cao nên vẫn trì hoãn đám cưới, rằng cô gái tìm được đối tượng khác “sáng giá” hơn, rằng mẹ cô gái đi xem bói thấy thầy bảo hai người họ không hợp nhau, còn mẹ chàng trai cũng đi xem bói thì thầy lại bảo hai người phải đến năm 32 tuổi mới cưới được nhau… 
 
Nhiều người thấy tiếc cho một mối tình đẹp từ thời sinh viên. Nhưng chỉ một năm sau, cả chàng trai và cả cô gái đều lập gia đình, tất nhiên là với những người khác. Câu chuyện về một mối tình 10 năm chỉ còn là kỉ niệm.
 
Tình yêu và hôn nhân không phải lúc nào cũng mang lại một kết cục viên mãn. Có người gọi đó là số phận. Tôi thì nghĩ rằng, con người tạo ra số phận cho chính mình. Ngay bây giờ, bạn hãy nói chuyện thẳng thắn với bạn trai của bạn. Bạn hãy bày tỏ mong muốn tiến tới một cuộc hôn nhân với anh ấy. Bạn hãy lắng nghe tiếng nói của anh ấy. Vì chính anh ấy sẽ phải đưa ra câu trả lời. Nếu anh ấy chưa sẵn sàng hoặc chưa thể cưới bạn thì lý do là gì, cách giải quyết ra sao. 
 
Bạn có thể trao đổi với anh ấy về các giải pháp để cuộc hôn nhân được diễn ra như mong muốn. Mọi khó khăn khúc mắc cần được cả hai người trao đổi và giải quyết. Khi hai bạn không thể tìm được tiếng nói chung thì đó là một báo động mà bạn cần phải sáng suốt nhìn nhận lại mọi vấn đề cũng như tình cảm của mình. Đừng để đám cưới diễn ra khi tình yêu đã chết. Hôn nhân sẽ vô cùng bất hạnh nếu không có tình yêu.
 
Chúc bạn bình tĩnh và sáng suốt giải quyết các khúc mắc hiện nay.”
 

Nhà văn Phong Điệp:

Theo Báo Người Giữ Lửa

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here