NCC Phan Thị Bích Hằng và hành trình tìm mộ cố nhà văn Nam Cao – Kỳ 2: Khát vọng tìm hài cốt chồng và những linh ứng đầu tiên

0
150

Ngày nhà văn Nam Cao hy sinh, vợ ông – bà Trần Thị Sen mới ngoài 30 tuổi, một nách nuôi 4 con nhỏ. Mọi gánh nặng đổ dồn lên đôi vai gầy guộc của bà Sen. Nén nỗi thương đau, bà gắng gượng làm lụng, buôn bán để nuôi con. Cuộc sống cơ cực trăm bề nhưng bà luôn tâm niệm một điều: Nhất định phải thay chồng nuôi dạy các con nên người.  

Khi các con đã trưởng thành, thỉnh thoảng bà Sen lại giật mình lẩm bẩm: “Còn một việc nữa vẫn chưa thực hiện được là làm thế nào để tìm thấy hài cốt ông ấy đưa về quê với tổ tiên, cha mẹ”. 
 
NCC Phan Thị Bích Hằng và hành trình tìm mộ cố nhà văn Nam Cao - Kỳ 2: Khát vọng tìm hài cốt chồng và những linh ứng đầu tiên
Bà Trần Thị Sen – vợ nhà văn Nam Cao
Bà Trần Thị Hồng, con gái lớn của nhà văn Nam Cao, nói: “Việc tìm hài cốt cha tôi, không phải đến sau này, mẹ tôi mới nghĩ tới. Khi cha tôi hy sinh gần 3 năm, mẹ tôi đã tất tả vào xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình để lo hương khói mộ phần và tìm cách đưa hài cốt cha tôi về. 
Nhưng khi tới nơi, qua đồng bào địa phương, mẹ tôi mới hay: Vì hoàn cảnh chiến tranh, lúc chôn cất cha tôi không có gỗ ván gì, lại được chôn cùng đồng đội trong một nấm mồ chung.

Hơn thế, địa phương đã 3 lần quy tập nghĩa trang liệt sĩ. Do vậy, hài cốt phải chuyển đi chuyển lại đến 3 lần. Rồi do bão lụt xảy ra, phòng lao động thương binh xã hội không kịp sơ tán tài liệu nên bản sơ đồ mộ chí nghĩa trang đã bị thất lạc. Cho nên, hơn 800 liệt sĩ trong nghĩa trang, nơi cha tôi yên nghỉ, đều trở thành liệt sĩ vô danh”. 

Từ những năm 1990, cứ vào dịp 27/7 và 30/11 hàng năm, bà Sen cùng con cháu trong gia đình lại đến nghĩa trang huyện Gia Viễn, mang rất nhiều hương, chia nhau cắm trên mộ hơn 800 liệt sỹ vô danh. 
 
NCC Phan Thị Bích Hằng và hành trình tìm mộ cố nhà văn Nam Cao - Kỳ 2: Khát vọng tìm hài cốt chồng và những linh ứng đầu tiên
Ông Nguyễn Côn và bà Trần Thị Hồng
Ngày 27/7/1993, cả nhà bận việc không ai đi thăm mộ được, chỉ có mình ông Nguyễn Côn, chồng bà Trần Thị Hồng, lọc cọc đạp xe đi. Hôm ấy trời mưa to. Ông Côn mắm môi, cúi gằm mặt mải miết đạp xe. Một lúc sau, nhìn sang bên đường, ông hoảng hồn thấy chiếc cột mốc đề km số 4. Ông đã đi quá thị xã Ninh Bình. 
Giữa lúc đang phân vân nên quay lại hay đi tiếp thì ông nhìn thấy một cụ bà đi ngược lại. Ông Côn mừng rỡ vội chào cụ và lễ phép hỏi thăm đường đến nghĩa trang. Cụ bà ân cần chỉ bảo cặn kẽ rồi động viên: "Gió to thế này, bác đi xe đạp từ xa chắc là mệt lắm. Nhưng bác đi đúng đường rồi đó, không lo đâu". 
Vào đến nghĩa trang, ông Côn mệt rã rời. Ông vân vi không biết nên bắt đầu thắp hương từ đâu. Ông bèn ngồi xuống nghỉ ngay bên phải lối vào. Đưa tay mân mê tấm bia trên ngôi mộ cạnh đó, di di ngón tay vào phía dưới tấm bia, ông chợt nhìn thấy hai chữ "Gia Thanh".

Run rẩy di ngón tay vào phía dưới những tấm bia ở các ngôi mộ tiếp theo, ông Côn đều thấy như vậy. Ông đếm được cả thẩy 48 ngôi mộ có chữ "Gia Thanh". 

Viếng mộ xong, ông Côn vội vàng đạp xe đến xã Gia Thanh. Ông ghé vào một quán nước ven đường, gần nghĩa trang cũ. Bà chủ quán mách ông tìm gặp cụ Tình, trên 80 tuổi. Cụ là một trong 7 người được giao nhiệm vụ đào số hài cốt liệt sỹ ở nghĩa trang xã Gia Thanh để chuyển vào nghĩa trang huyện Gia Viễn. 
Cụ Tình bảo: “Tất cả 7 người làm việc đó, nay chỉ hai người còn sống. Lúc ấy, tôi nghe người ta nói, ngôi mộ đã đánh dấu là mộ nhà văn Nam Cao. Chúng tôi bèn viết giấy, ghi tên cẩn thận dán lên nắp tiểu, dặn lại số anh em được giao chuyển mộ lên nghĩa trang huyện. Nhưng hôm đó trời mưa rất to, trên đường đi giấy bị ướt nên bong ra, trôi đi mất”.

Ông Côn hỏi: “Cụ có nhớ tất cả đưa lên bao nhiêu ngôi mộ không ạ?”. Cụ Tình bảo: “48 ngôi. Điều này thì tôi nhớ rõ lắm”.

Ngồi kể lại câu chuyện này, ông Côn bảo: "Tôi có cảm giác là mình được ai đó dẫn dắt ấy. Tôi không sao giải thích được. Từ việc đang tưởng lạc đường lại gặp ngay được bà cụ, đến việc tự nhiên ngồi xuống  mân mê mấy tấm bia mộ, lại tìm ra số mộ ở nghĩa trang Gia Thanh đưa lên, trong đó có cha vợ mình”.
 
NCC Phan Thị Bích Hằng và hành trình tìm mộ cố nhà văn Nam Cao - Kỳ 2: Khát vọng tìm hài cốt chồng và những linh ứng đầu tiên
Ông Nguyễn Côn – con rể nhà văn Nam Cao
Mỗi năm trôi đi, bà Sen ngày một già yếu. Lần nào các con về quê thăm, bà cũng níu tay cầu khẩn: “Dù bận đến đâu cũng phải lo việc tìm mộ cha. Mẹ sợ rằng mẹ không thể chờ lâu hơn được nữa”. Thương mẹ, nhớ cha, vợ chồng bà Hồng cùng người em trai là Tiến sĩ Trần Mai Thiên đã cố gắng làm tất cả những gì có thể. Người thì chạy đến các nhà ngoại cảm cầu cứu. Người thì năn nỉ các nhà khoa học địa chất giúp đỡ nhưng đều không có kết quả. 
Có lần, nghe tin nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng tìm thành công 14 mộ liệt sĩ ở núi Non Nước, Ninh Bình (chuyện sẽ kể ở phần sau – tác giả), ông Mai Thiên và chồng bà Hồng đã tìm đến nhà riêng của Bích Hằng tại khu tập thể Nam Đồng, Hà Nội để nhờ. Song đi lại mấy lần mà không sao tiếp xúc được với chị vì lần nào đến nhà Bích Hằng cũng đông nghịt khách đến nhờ tìm mộ. 
Cho đến một ngày, nỗi niềm khắc khoải tìm thấy hài cốt chồng của bà Sen cũng được bạn bè, đồng nghiệp của nhà văn Nam Cao biết đến. Nhiều cơ quan ngôn luận đã vào cuộc, nhiều phóng viên báo chí viết bài nói lên những khắc khoải, ước vọng của gia đình. Chính những tiếng nói tha thiết ấy đã thôi thúc Hiệp hội Câu lạc bộ Unessco Việt Nam phối hợp với Hội nhà văn Việt Nam đứng ra tổ chức chương trình mang tên “Tìm lại Nam Cao” với quy mô lớn chưa từng có.

Chương trình “Tìm lại Nam Cao” có sự tham gia của 35 đơn vị như Bộ Lao động thương binh và xã hội, Viện Khoa học hình sự Bộ Nội vụ, Liên hiệp khoa học – công nghệ thông tin ứng dụng UIA, Đài truyền hình Việt Nam… và sự góp mặt của 7 nhà ngoại cảm, trong đó, có nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng. 

Mời độc giả đón đọc kỳ 3 Cuộc “trò chuyện” đầy liêu trai giữa nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng và… Nam Cao tại đây
Nhà báo Hoàng Anh Sướng

Nhà báo Hoàng Anh Sướng:

Theo Báo Tuổi trẻ & Đời sống

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here