Bí mật đời tôi chôn dưới một nấm mồ (Kỳ 2)

0
86
Đợi chờ với niềm tin son sắt
Biết tôi bỏ việc về nhà, ông Thành tìm đến tận nhà nói chuyện với bố mẹ tôi: “Tôi không ngờ cô Hảo nhà ông bà lại bỏ việc, thật phí cả mười mấy năm học hành. Có bằng ĐH rồi xin việc bạc mặt ra vẫn chưa có chỗ làm. Đằng này cô ấy có chỗ làm ổn định, biên chế công chức hẳn hoi mà lại bỏ việc thì dại dột quá.

Đúng là tôi đã đề nghị cấp trên điều cô Hảo ra đảo. Đúng là xa đất liền, nhưng xa thì có tiền xa, phụ cấp khu vực 100%, nghĩa là có 2 lần lương. Tuổi còn trẻ, sức khỏe tốt, công tác xa đất liền có sao đâu. Chắc cô ấy giận tôi.

Số là thằng Thuận nhà tôi và cô Hảo yêu nhau, nhưng tôi không đồng ý. Tôi không chê gì cô ấy cả. Cũng không chê gì nhà ông bà, nhưng tôi không đồng ý cho thằng Thuận lấy cô Hảo. Tôi cần 1 người con dâu ở quê, ngày đêm cùng lao động và chăm sóc bà nhà tôi chứ không cần 1 cô kỹ sư khí tượng thủy văn, cả năm không thấy mặt mẹ chồng”.

Bố tôi im lặng, còn mẹ tôi thì nổi giận: “Ông nói xong chưa? Nếu nói hết rồi thì ra khỏi nhà tôi ngay. Con gái tôi làm gì, yêu ai là quyền của nó, ông đừng rỗi hơi can thiệp. Còn con trai ông muốn lấy đứa nào tôi không quan tâm. Nhưng trời có sập, tôi cũng không làm thông gia với ông”.

Tôi không ngờ mẹ tôi lại giận ông Thành đến thế. Đó là lần đầu tiên tôi thấy mẹ nặng lời với một người lạ, lại là một viên chức Nhà nước hẳn hoi. Còn tình yêu của tôi với Thuận là không thể thay đổi. Tình yêu của lớp trẻ, càng bị ngăn cấm, càng mãnh liệt hơn.

Bí mật đời tôi chôn dưới một nấm mồ (Kỳ 2)
Lần đầu tiên tôi thấy mẹ nặng lời với người lạ đến thế (Ảnh: ST)
Tôi nhận 2 quả đồi trong chương trình giao đất, giao rừng của Chính phủ để trồng bạch đàn. Đây là loại cây mau lớn, lại có dầu nóng nên không loại sâu nào đục phá được. Tôi còn nuôi thêm gần 100 đàn ong mật.

Lúc đầu tôi chỉ nuôi 2 đàn, cốt để lấy mật ong cho bố tôi trộn với bột nghệ để chữa bệnh dạ dày. Bố tôi bị đau dạ dày khá nặng, lúc nào cũng nhăn nhó. Nhưng ong mật hay san đàn. Hễ có thêm 1 con ong chúa là bầy ong san đàn, 2 đàn thành 4, rồi 4 thành 8, cứ thế nhân lên mãi.

Có nhiều mật tôi phải tính chuyện bán sản phẩm của mình. Mật ong rừng bán giá cao hơn ong nhà nhiều. Nhưng người ta lại ít mua, vì khó phân biệt mật ong rừng với mật ong nuôi bằng đường mía.

Để bán được mật ong với giá cao, tôi lại phải nuôi hàng chục đàn kiến vàng. Cũng không khó lắm. Cứ chọn mấy củ khoai lang thật to, để gần đàn kiến thì mấy hôm sau sẽ thành 1 tổ kiến. Chúng khoét khoai ăn dần và làm tổ luôn trong đó.

Khi mang mật đi bán, tôi mang theo cả tổ kiến. Tôi đổ mật ong ra đĩa để cạnh tổ kiến mà kiến không bâu vào thì đó là mật ong thật.

Loại ong rất thông minh. Chúng xây cái tổ rất hợp lý và rất đẹp đến các nhà kiến trúc cũng phải khâm phục. Chúng phân công lao động cũng rất chặt chẽ, có con canh cửa, có con ong thợ đi lấy phấn hoa, lại có con chỉ đẻ trứng.

Không những biết chế ra loại mật tuyệt vời từ phấn hoa, loài ong còn biết chế ra một loại hóa chất đặc biệt để đuổi kiến. Nếu không, bao nhiêu mật ong sẽ bị kiến ăn hết. Nếu kiến không bén mảng vào mật ong thì đó là mật ong rừng 100% rồi.

Mật của tôi bán chạy là nhờ đàn kiến. Thu nhập từ 100 đàn ong của tôi đủ nuôi cả nhà. Bố tôi không phải đi phá rừng nữa. Mẹ tôi cũng không phải đi làm nương nữa. Cả nhà 4 người, gồm bố mẹ tôi, cái Hằng (em gái tôi) và tôi chỉ chăm lo 2 đồi cây và 100 đàn ong là đủ sống.

Bí mật đời tôi chôn dưới một nấm mồ (Kỳ 2)
Nhờ bán mật, tôi dư dả tiền nuôi cả gia đình, điều kiện gia đình tôi khấm khá hẳn lên (Ảnh: ST)
Thu nhập của tôi cao hơn lương kỹ sư khí tượng thủy văn hàng chục lần. Tuy đời sống vật chất ngày một khá hơn, nhưng đời sống tình cảm của tôi thì vẫn thiếu vắng. Tôi không bao giờ quên được Thuận.

Hình ảnh anh luôn trong trái tim tôi, không bao giờ nguôi ngoai. Ngày đi làm thì ít nhớ, nhưng đêm về thì nhớ anh không ngủ được. Lại chong đèn viết thư cho anh, mỗi tuần 1 lá, có khi tuần 2 lá. Thuận cũng viết thư cho tôi rất đều.

Thư anh rất thiết tha: “Em ra đi, mang cả trái tim của anh đi theo. Em là tất cả cuộc đời anh. Nếu không có em, đời anh không còn ý nghĩa gì nữa”. Người con gái nào đọc những dòng như thế của người mình yêu cũng thấy tràn đầy hạnh phúc.

Tôi xác định sẽ chờ đợi Thuận mãi mãi, cho tới khi chúng tôi thành vợ chồng. Mẹ tôi rất sốt ruột, liên tục giục tôi phải lấy chồng. “Mày còn đợi chờ gì nữa. Người ta đã nói thẳng vào mặt bố mẹ mày như thế rồi, không biết nhục nhã sao!”.

Tôi nghĩ mẹ quá giận mà nói thế thôi chứ người mẹ nào mà không thương con, nhất là 1 đứa con gái đầu lòng như tôi. Tôi nói để mẹ yên lòng, cũng là kế hoãn binh: “Mẹ xem, cả vùng này có ai đáng mặt làm chồng con không. Nếu mẹ tìm thấy người đó là con gật đầu luôn”.

Bệnh đau dạ dày của bố tôi không những không khỏi mà ngày càng nặng hơn. Ăn không biết bao nhiêu mật ong và nghệ đen rồi mà bố vẫn nhăn nhó vì đau. Tôi đưa bố đến bệnh viện tỉnh khám thì người ta phát hiện bố tôi bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối.

Không thể giữ được dạ dày nữa, các bác sĩ quyết định cắt bỏ dạ dày của bố tôi. Quyết định này có vẻ đúng. Sau khi cắt dạ dày, bố tôi hết đau đớn, nhưng phải ăn nhiều bữa, vì mỗi bữa ăn được rất ít. Người ăn ít thì bữa ăn phải đảm bảo đủ chất. Chuyện này thì tôi lo được. Tôi không chỉ lo đủ thức ăn cho bố mà còn lo được cả các loại thuốc bổ tốt nhất cho bố uống thường xuyên.
 
Sức khỏe bố tôi khá hơn, da thịt tươi tắn, trọng lượng cơ thể tăng lên. Trong khi tôi đang vui mừng về tình hình sức khỏe của bố thì bố tôi lại thấy đau ở hạ sườn bên phải. Mấy ngày đầu chỉ đau lâm râm, 1 tuần sau thì đau nặng và bố tôi không ăn được nữa. Tôi lại đưa bố đi khám.

Các bác sĩ chiếu chụp và làm sinh thiết rồi kết luận bố tôi bị ung thư di căn vào gan. Tôi choáng váng khi nghe bác sĩ nói rằng, bệnh bố tôi đã ở giai đoạn cuối, không phẫu thuật được nữa, cũng không hóa trị, xạ trị được nữa, thời gian sống thêm của bố chỉ tính bằng tháng.

Bí mật đời tôi chôn dưới một nấm mồ (Kỳ 2)
Đi khám bệnh, chúng tôi mới biết, bố bị ung thư di căn vào gan (Ảnh: ST)
Vì bố chỉ ăn được rất ít, nên tôi phải cho bố uống sữa và cứ 2 tuần lại tiếp cho bố 1 chai đạm. Nhưng sữa và đạm nuôi bố tôi và cũng nuôi cả khối u ác tính trong gan của bố. Khối u to lên mãi rồi bị vỡ như cái bóng bay bơm quá căng. Vỡ khối u rất đau đớn, máu trào ra cả miệng.

Bố gọi tôi đến bên giường bệnh của bố và dặn: “Dù con đã dốc hết sức cứu bố, nhưng mệnh bố đã hết rồi. Con hãy chăm sóc mẹ thật tốt và phải hết lòng thương yêu em Hằng. Hai chị em phải đùm bọc nhau”. Và bố tôi qua đời.

Trong suốt thời gian chăm sóc bố những ngày cuối cùng, tôi không có một chút rảnh rang nào để viết thư cho Thuận. Sau khi bố tôi mất 2 tháng, Thuận mới biết tin. Anh chạy về, ra mộ thắp hương viếng bố tôi rồi ở nhà tôi một hôm.

Mẹ tôi không quan tâm đến Thuận 1 chút nào, không trò chuyện, không hỏi han, không cám ơn. Câu duy nhất mẹ tôi nói với Thuận là: “Đến bao giờ cậu mới đi?” Tôi rất cáu mẹ vì câu hỏi đó, nhưng không dám trách mẹ, vì nghĩ rằng bố mất, mẹ đang rất buồn.

Ngày giỗ đầu của bố tôi, Thuận không về, mặc dù tôi có viết thư báo trước và có ý mời anh. Có lẽ thái độ của mẹ tôi trước đây đã khiến anh e ngại. Tôi cùng Hằng ra mộ đặt hoa và thắp hương cho bố. Trước nấm mồ vừa xanh cỏ, tôi đã khóc và ngỡ như bố tôi chưa mất.

Hình như bố đang luẩn quất đâu đây trong bìa rừng. Rồi tôi như thấy bố hiện lên, đứng ngay trước tấm bia khắc tên ông. Tôi òa lên: “Bố ơi! Con nhớ bố! Con thương bố lắm!”.

Bố tôi nói giọng vẫn hơi khàn như ngày còn sống: “Rồi ai cũng phải chết, con ạ. Sinh lão bệnh tử, ai cũng phải trải qua. Cả cây cối cũng như thế. Con hãy hết sức thương em Hằng. Bố thương nó lắm!”. Rồi bố tôi biến mất, cũng đột ngột như khi ông hiện lên.
 

(Còn nữa)

Nhà văn Hoàng Hữu Các:

Theo Báo Người Giữ Lửa

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here