Bế tắc khi chia tay bạn gái hơn tuổi đi xuất khẩu lao động mới biết mình sắp được làm cha

0
253

Cháu chào cô/chú, anh/chị trong diễn đàn tamsugiadinh.vn

 
Cháu là nam, sinh năm 1993, quê ở Bến Tre nhưng sống với gia đình bên ngoại ở Sài Gòn. Khi học hết cấp 3, cháu thi đỗ vào một trường cao đẳng chuyên ngành Nhật ngữ, nhưng học chưa hết năm thứ 2 thì cháu bỏ học và cùng bạn gái kinh doanh quán cà phê. Do chưa có kinh nghiệm trong cuộc sống và công việc nên cháu đã thất bại 2 lần.
 
Bạn gái cháu tên B., là người Hà Nội, và lớn hơn cháu 7 tuổi (bạn cháu sinh năm 1986). B. là cô gái xinh xắn, năng động, luôn quan tâm và đồng cảm với mọi người. Cô ấy xuất thân từ một gia đình cán bộ, bố B. là một người quân nhân liêm khiết và mẫu mực. B. từng tốt nghiệp khoa Anh ngữ đại học Sư phạm Hà Nội. 
 
Sau một thời gian bôn ba vào Nam làm nhiều nghề (lúc đầu B làm tiếp viên hàng không, sau đó chuyển sang làm thư ký văn phòng), đến khi gặp cháu thì cả hai đều yêu thích công việc mở quán nên đã cùng nhau làm. Dù có nhiều trắc trở và thất bại nhưng cả hai vẫn yêu và cùng nhau vượt qua những giai đoạn khó khăn.
 
Vào dịp gần Tết năm 2015, do bế tắc trong cuộc sống hiện tại, áp lực của việc kinh doanh thất bại đã khiến cháu bị khủng hoảng tinh thần. Cháu đã suy nghĩ rất nhiều về tương lai của cả cháu và B. Cuối cùng, cháu quyết định sẽ ôn thi để đỗ vào đại học một lần nữa.

Và cháu đã chủ động đưa ra lời chia tay với B., vì cháu không muốn B. phải đợi chờ mình quá lâu, và thật sự cháu không dám chắc về tình cảm của bản thân mình. 

 
Dù trải qua nhiều đau khổ dằn vặt, vì cả hai vẫn còn tình cảm với nhau nhiều, nhưng cuối cùng chúng cháu cũng chia tay. B. về Hà Nội ăn tết cùng gia đình, cháu về quê ở Bến Tre.
 
Qua tết B. vào lại Sài Gòn, cháu thì vẫn ở quê. Nhưng tình cảm hai đứa vẫn không nguôi ngoai được, vẫn điện thoại nhắn tin liên lạc, thăm hỏi nhau. Một vài lần cháu viện cớ lên Sài Gòn có việc và ghé nhà thăm B. Mọi chuyện như mới hôm qua và bọn cháu lại không kiềm chế được bản thân. Bọn cháu vẫn ở bên nhau và quan hệ như khi vẫn còn yêu. Một vài ngày sau cháu lại về quê.
 
Đến khoảng tháng 5/2015, B. đã quyết định sẽ bán lại căn nhà chung cư và về Hà Nội sống với gia đình (số tiền bán nhà B. để trả nợ cho ngân hàng). Trong thời gian đó cháu đã lên Sài Gòn và vẫn đến ở cùng với B. cho đến khi B. ra hẳn Hà Nội. 
 
Sau khi B. ra Hà Nội, chúng cháu không cắt đứt liên lạc mà vẫn thường xuyên gọi điện hỏi han nhau. Mặc dù không nói ra nhưng chúng cháu vẫn nuôi trong lòng ý định cố gắng vì nhau. Cho đến cách đây 2 tháng, cháu đã quyết tâm sẽ cắt đứt liên lạc với B. để cả hai có thể bắt đầu cuộc sống mới. Lúc đó B. buồn và thất vọng về cháu rất nhiều.
 
Cách đây một tuần, khi mà cháu đã bắt đầu đi học để luyện thi lại đại học, B. chủ động gọi cho cháu một vài lần, nhưng cháu từ chối không nghe, vì cháu chưa sẵn sàng để đối mặt mới B.

Vào đêm sinh nhật của B, cô ấy đã tiết lộ cho cháu biết một điều mà cô ấy đã phải giấu và chịu đựng một mình bấy lâu nay. B. đã mang thai 18 tuần, và ngày mang thai là những ngày cuối cùng chúng cháu ở bên nhau trước khi B. ra Hà Nội. 

 
Bế tắc khi chia tay bạn gái hơn tuổi đi xuất khẩu lao động mới biết mình sắp được làm cha
Biết tin mình sắp được làm cha, cháu tự thấy mình phải có trách nhiệm nhưng cũng vô cùng bế tắc trong hoàn cảnh này (Ảnh internet)
 
Cháu biết tin và đã hỏi cưới cô ấy ngay lúc ấy, dù cháu chưa biết phải làm gì cả. Cháu chỉ muốn là một người đàn ông có trách nhiệm với chính người mình yêu thương và chính cuộc đời mình.
 
Cháu đã ra thăm B. ngay hôm sau. B vẫn chưa nói chuyện với bố mẹ về việc mang thai (bụng B vẫn bé nên vẫn không ai biết). Trong khi đó cháu vẫn chưa chuẩn bị gì cho cuộc sống như thế này cả. Cháu không có chuyên môn trình độ, cũng chưa có một công việc tử tế nào cả. Và cháu vẫn chưa biết phải nói như thế nào với gia đình mình về việc này, mặc dù người chịu nhiều thiệt thòi là B.
 
Sau khi cháu và B bàn bạc với nhau, cả hai đều nghĩ để cháu đi xuất khẩu lao động sang Nhật Bản là giải pháp tốt nhất trong lúc này. Vì như vậy sẽ tránh được việc phải tổ chức đám cưới ngay lúc này. Vì một đám cưới vội vã và lấp liếm là điều cả hai không hề muốn.

Và nếu đi như vậy, cháu có động lực học tiếng Nhật trong 3 năm ở đó, thì khi về nước vẫn có cơ hội cho cháu có việc làm ổn định. Trong thời gian này, B. vẫn có thể lo kinh tế để có thể nuôi con cho đến lúc cháu đi, cùng với sự trợ giúp của bố mẹ.

 
Nhưng lúc này đây cháu có hai vấn đề rất lo lắng:
 
1. Thời gian để chuẩn bị được đi XKLĐ từ 6 tháng đến 1 năm, thời gian lao động là 3 năm. Mọi chuyện có thật sự sẽ ổn trong 4 năm cháu đi không? khi cháu về con cháu đã gần 4 tuổi. Cháu cảm thấy lo lắng rất nhiều, dù không nghĩ ra được phương án gì hay hơn cả. Cháu vẫn chưa thể nói cho gia đình biết.
 
2. Cháu phải làm gì để giúp đỡ B. trong việc đối mặt với bố mẹ của B. B. định nói dối với gia đình là cháu đã đi Nhật rồi, và chờ đến lúc cháu về làm đám cưới. Nhưng cháu không muốn B. và cả con nữa phải gánh chịu mọi thứ một mình, nhưng cháu không biết phải làm như thế nào cho đúng nữa.
 
Kính mong anh chị, cô chú trong diễn đàn có thể tư vấn cho cháu phải làm gì để đúng đắn. Hiện cháu đang rất rối trí và không suy nghĩ được gì, Vì giờ cháu phải ngồi đây đợi chờ được gọi phỏng vấn đi XKLĐ, tất cả phải phụ thuộc vào người khác, cháu không chủ động được gì cả. 
 
Cháu xin lỗi vì đã viết dài như thế này, và cám ơn mọi người đã đọc tâm sự của cháu. Cháu chân thành cám ơn mọi người.

Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa:

Cháu Duy thân mến !

 
Cám ơn cháu đã tin cậy và chia sẻ tâm sự một cách rất chân tình với tamsugiadinh.vn. Chú rất thông cảm với những “lo toan rối bời” của một chàng trai 22 tuổi sắp được làm cha, khi chưa có một nghề nghiệp ổn định, đến nuôi thân còn chưa xong, nói gì đến việc nuôi con. Trong khi người yêu mang thai đã hơn 4 tháng mà vẫn còn phải giấu gia đình, có căn chung cư thì phải bán đi trả nợ không biết ở vào đâu, nuôi con bằng cách nào ?.
 
Cháu có biết vì sao bây giờ cháu rơi vào hoàn cảnh “lo toan rối bời” này không? Vì cháu sống chẳng có kế hoạch gì cả, gặp đâu âu đấy, đầy ngẫu hứng. Đang làm việc này lại thích việc khác dù chẳng có kinh nghiệm gì cũng nhảy vào nên thất bại là dễ hiểu. Mà chú tin chắc mỗi lần thất bại như thế tốn kém của gia đình không ít tiền của.
 
Đến việc yêu đương của cháu cũng vậy. Rủ bạn gái mở quán rồi yêu luôn người ta, quan hệ thoải mái chẳng cần biết nhỡ có thai làm thế nào? Gặp khó khăn thì tuyên bố cắt đứt người yêu luôn, khiến họ thất vọng, đau khổ. Rồi tình cờ gặp nhau lại nối lại, đến khi biết tin người yêu có thai thì tay không xin cưới, dù gia đình chưa biết tí gì, trong khi mình còn định đi bôn ba hải ngoại mấy năm nữa. Cuối cùng lại hoang mang chẳng biết có nên đi xuất khẩu nữa không và “rối trí không suy nghĩ được gì nữa”.
 
Cháu ơi, chú nói thật, cháu sống lông bông như thế mà không rơi vào tình cảnh này mới là lạ. Đã thế cháu lại yêu một cô nàng hơn cháu 7 tuổi nhưng cũng lông bông chẳng kém gì cháu. Cô ấy đã tốt nghiệp đại học ngoại ngữ và tìm được công việc mà nhiều người mơ chẳng được như tiếp viên hàng không, rồi thư ký văn phòng. Nhưng sau đó lại bỏ và đi vay tiền ngân hàng mở quán cà-phê, tưởng là hốt bạc của thiên hạ.

Ngờ đâu đến nỗi có căn hộ chung cư cũng phải bán đi trả nợ, giờ bụng mang dạ chửa phải giấu gia đình mà cũng chưa biết sẽ làm gì để nuôi con 4 năm nữa đợi ông chồng “lãng tử” vừa đi lao động xuất khẩu vừa học tiếng Nhật sẽ trở về. Biết đâu ông ấy không ngẫu hứng chuyển sang học tiếng Thổ nhĩ kỳ nữa thì sao?

 
Chú thấy nếu các cháu cứ sống kiểu này sẽ chẳng có cái gì có thể gọi là “ổn định” được. Từ nay đến 4 năm nữa chưa biết chừng cả cháu và cô ấy còn chuyển thêm vài nghề nữa, cứ như những “con thuyền không bến” chẳng biết về đâu. Cả đứa con thơ cũng sẽ lênh đênh trên con thuyền đó mới thật là tội nghiệp.
 
Lời khuyên đầu tiên của chú là cháu hãy để ra ít nhất độ một ngày, bình tĩnh ngồi điểm lại toàn bộ hoạt động của cháu từ ngày rời quê hương Bến Tre lên thành phố Sài Gòn, xem tại sao bây giờ nghề nghiệp chẳng có, công việc thì không, mình sai ở chỗ nào? Nếu như cháu cứ yên tâm học tốt tiếng Nhật, có bằng cử nhân ngoại ngữ hẳn hoi thì chắc là cháu đã tìm được một công việc ổn định rồi. Và nếu người yêu của cháu đã tốt nghiệp Đại học ngoại ngữ lại được vào làm tiếp viên hàng không, nếu cứ chí thú làm ăn thì đâu đến nỗi phải bán nhà trả nợ? 
 
Chừng nào cháu nhận ra cái sự lông bông của mình và quyết tâm rút kinh nghiệm không như thế nữa, thì chú mới có thể tư vấn cho cháu nên làm gì trong hoàn cảnh này được. Chú e bây giờ cháu đang “máu lên” vay mượn để đi XKLĐ bằng được, nhưng độ một hai năm lại chán quay về thì không biết vợ chồng, con cái cháu sẽ sống ra sao?
 
Chú nghĩ cả cháu và cô người yêu của cháu đều là những thanh niên năng động, có nghị lực và đầy tham vọng. Nhưng cái mà hai cháu thiếu lớn nhất là kỹ năng sống. Cháu sống tùy tiện thích gì làm nấy, đứng núi này trông núi nọ trong mấy năm qua thế là quá đủ rồi. 
 
Bây giờ trước nhất là việc hôn nhân của cháu với người vợ chưa cưới và cái thai đã hơn bốn tháng, cháu phải làm tròn trách nhiệm của một người đàn ông có gia đình. Các cháu nên xác định sống với nhau trọn đời đừng thay đổi nữa, vì vợ chồng cháu rất hợp nhau đấy, nên xin phép gia đình đi đăng ký kết hôn đàng hoàng, dù chưa có điều kiện làm đám cưới hoặc cưới đơn giản thôi cũng được. 
 
Động tác này sẽ khiến cho vợ cháu yên tâm là đã có chồng, cố gắng sinh con và nuôi con đợi chồng về. Khi ấy, cha mẹ cháu cũng sẽ có trách nhiệm với con dâu và cháu nội của mình. Và gia đình cô ấy cũng khỏi lo lắng con gái sinh con mà không biết chồng nó là ai?
 
Việc thứ hai là tập trung vào việc đi XKLĐ và xác định dù khó khăn vất vả cũng phải làm hết hợp đồng 4 năm nữa mới về, chịu khó học thêm, làm thêm, dành dụm gửi về giúp đỡ vợ con, khi về tìm lấy một công việc ổn định như cháu nói. Trong thời gian ở xa phải thường xuyên liên lạc với vợ, an ủi động viên cô ấy tìm một công việc cố gắng nuôi con đợi chồng về, chứ đừng bay nhảy nữa. Nếu cháu quá lo cho vợ con, không đi XK nữa thì ở lại cũng không giải quyết được gì mà lại bỏ mất một cơ hội kiếm tiền nuôi gia đình và học thêm tiếng Nhật.
 
Còn ít ngày nữa, cháu hãy cùng B. ra mắt gia đình hai bên xin được cưới nhau. Chú tin là cha mẹ có thể không hài lòng về việc “tiền trảm hậu tấu” của các cháu nhưng chắc cũng chấp nhận nếu các cháu tỏ ra có trách nhiệm và thực sự yêu thương nhau. Còn cái chuyện gái hơn trai 7 tuổi giờ cũng là bình thường, không lo đâu cháu ạ!
 
Chúc cháu suy nghĩ kỹ, chọn lấy một con đường và quyết tâm đi đến cùng, khó khăn thì bàn nhau khắc phục chứ đừng đứng núi này trông núi nọ nữa và chú vẫn tin rằng với khả năng của hai cháu nếu kiên trì không lông bông nữa, nhất định sẽ thành công. 

Theo MASK

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here