Vị cựu chiến binh và bí ẩn sau câu chuyện bỗng dưng bị “người vô hình” điều khiển

0
53
Thường xuyên nghe tiếng chó sủa trong đầu?
 
Câu chuyện của ông Đỗ Đình Chúc (thôn Đống Long, xã Hùng An, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) khiến người viết có nhiều trăn trở, băn khoăn. Trên góc nhìn duy vật biện chứng, những điều mà ông Chúc chia sẻ quả thật khó chấp nhận, xa rời thực tế.

Tuy nhiên, bản thân ông Chúc – một người cựu binh đã vào sinh ra tử trong chiến tranh – lại gặp phải một hiện tượng được coi là “mê tín”, “tâm linh” này. 
 

Năm 2001, ông bắt đầu cảm thấy sợ hãi mọi thứ. Ông run bắn người mỗi khi nhìn thấy công an, rồi sợ bất kỳ một người dân nào đó, đến mức, cứ nhìn thấy người nào đến nhà là ông lại sợ hãi, trốn vào gầm giường, gầm bàn thờ để giấu mình.

Cùng lúc với việc sợ hãi, trong đầu ông luôn xuất hiện tiếng chó sủa làm ông hốt hoảng, bấn loạn thần kinh. Gần như ngày nào người nhà cũng thấy ông chui vào gầm giường, gầm tủ nhưng cũng chỉ một lúc ông lại chui ra, lại làm ăn, sinh hoạt bình thường. 

Vị cựu chiến binh và bí ẩn sau câu chuyện bỗng dưng bị “người vô hình” điều khiển
Ngoài những giờ phút bị "sai khiến", ông Chúc vẫn sinh hoạt bình thường
 
Chính vì thấy ông vẫn bình thường sau “30 phút bất thường” nên người nhà ông không nghĩ ông bị bệnh tâm thần. Bà Nguyễn Thị Mùi (một người dân trong thôn) cho biết: “Đúng là ông Chúc có thời gian bị chứng bệnh lạ thật. Tôi cũng không biết gọi là gì nhưng nhiều khi thấy ông ấy tự nhiên tỏ ra sợ hãi bất thường. Có lần tôi vừa vào đến cửa, chưa kịp lên tiếng chào thì đã thấy ông ấy co rúm người lại rồi chui vào gầm giường náu mình”. 
 
Cũng bắt đầu từ năm 2001, cứ đến buổi tối, khi mọi người đi ngủ thì ông lại nghe tiếng chó sủa liên hồi trong đầu khiến ông không ngủ được. Ông cứ nằm trên giường, chong mắt đến 1h sáng là ông bật dậy, mở cửa ra ngoài đường và bắt đầu chạy.

Tối nào ông cũng chạy bộ vài cây số, gặp bất kỳ một cột mốc nào cũng lễ. “Tôi quỳ xuống lạy trang trọng như người dân mình vẫn đến chùa lễ Phật vậy, chứ không phải chỉ đứng chắp tay vái đâu” – ông Chúc cho biết. Ông cứ chạy và lễ cột mốc đến khoảng 5h sáng, khi bắt đầu có người ra đường là ông quay về. 
 

Khai mở dần những sự việc trong quá khứ… 
 
Vợ ông Chúc, bà Nguyễn Thị Lê cho biết: “Hồi đầu tôi mải chăm mẹ chồng ốm nên không biết chuyện ông vắng nhà vào mỗi tối khuya. Sau này tôi mới để ý thấy sự lạ khi vài lần dậy sớm, không thấy ông ấy ở nhà. Nhiều hôm mùa đông, trời mưa phùn, lạnh cắt da cắt thịt mà mới tang tảng sáng tôi đã thấy ông từ ngoài đường về, người ướt nhẹp. 
 
Tôi hỏi ông đi đâu về nhưng không bao giờ ông trả lời. Gần đây ông mới kể cho tôi nghe, những buổi tối khuya vắng nhà là ông chạy bộ đi lễ cột mốc. Nghe ông nói thế tôi đã linh cảm thấy có vấn đề với “người âm” rồi. Tôi chưa bao giờ nghĩ ông bị hoang tưởng thần kinh vì ông vẫn chuẩn chỉ trong mọi hoạt động sinh hoạt khác”. 
 
Năm 2005, ông lại bị mất ngủ liên tục trong vòng 60 ngày đêm, lại tiếp tục phải chạy bộ và lễ cột mốc. Có nhiều hôm ông còn tự nhiên đạp xe đến nhà người em ở Hà Nội, đến cổng nhà ông lại quay xe về mà không hiểu lý do là gì. Hiện nay, mỗi ngày ông chỉ ngủ được 1-2 tiếng, có hôm mệt quá thì ngủ được 4 tiếng. 
 
Ông Chúc cho biết: “Hầu hết, cứ đến 1-2h sáng hàng ngày là tôi bị đánh thức dậy bằng tiếng chó sủa, tiếng gõ búa chát chúa vang lên trong đầu. Không chỉ nghe thấy tiếng lạ, tôi còn có cảm giác như lá gan mình bị bóp chặt, cảm thấy nóng gan đến mức tôi đi tiểu ra máu.

Nhiều lần tôi cũng có cảm giác như mình bị điều khiển, bởi tôi nghĩ là A nhưng lại nói ra là B. Tôi nghĩ sẽ chọn vật bên tay trái nhưng bàn tay lại cứ bắt tôi lấy đồ vật bên phải. Nhiều khi tôi không thể hiểu nổi tại sao mình lại như vậy nữa”. 
 

 Vị cựu chiến binh và bí ẩn sau câu chuyện bỗng dưng bị “người vô hình” điều khiển
Vợ chồng ông Chúc kể lại câu chuyện lạ lùng 
 
Bắt đầu từ năm 2013, những tiếng ong ong như kiểu chó sủa trong đầu ông Chúc không còn, thay vào đấy là “tiếng người”. Đặc biệt, “tiếng người” này lên tiếng hóa giải những sự việc trong quá khứ mà ông Chúc đã gặp phải khiến ông nhận ra rằng, ông đã bị một thế lực nào đó điều khiển từ thời ông còn trong quân ngũ. 
 
Ông Chúc kể: “Tôi làm đơn xin tình nguyện đi lính từ năm 17 tuổi và luôn khát khao cống hiến, làm việc không ngừng nghỉ để được đứng vào đội ngũ của Đảng. Vào bộ đội, tôi chọn công việc làm anh nuôi dã chiến. Ngày nào tôi cũng gánh bộ từ nơi được phát lương thực đến doanh trại khoảng 3 cây, gánh khoảng 50kg, từ rau, gạo, đến nước uống.

Rồi tôi khiêng cáng cho các đồng đội bị thương không ngừng nghỉ qua những ngọn đèo, con suối trong đợt hành quân từ Ninh Bình vào Khe Sanh (Quảng Trị). 
 

Lạ là cứ mỗi khi lên dốc, tôi lại tình nguyện cõng chiến sĩ bị thương để đảm bảo tiến độ hành quân. Mình tôi nhận một đầu cáng, không cần ai phải thay cho mình, trong khi đầu cáng bên kia, cứ 1-2 tiếng lại đổi người khiêng. Ra chiến trận thì thôi chứ ở nhà là tôi tìm mọi cách tìm lương thực cho anh em bộ đội có thức ăn mà dưỡng sức, nhất là rau. 
 
Tiểu đoàn tôi luôn dồi dào thức ăn nhất vì tôi luôn treo người lên cây bông báng chặt lá, lấy cành làm rau ăn dần. Tôi không nề hà bất cứ việc gì cả vì mục tiêu của tôi là phấn đấu vào Đảng. Thế nhưng 3 lần tôi được cử đi học cảm tình Đảng mà không lần nào được kết nạp. Tôi cũng không hiểu tại sao cho đến khi tôi vô tình xem được hồ sơ lý lịch của tôi (ông nội: địa chủ cường hào; chị gái: theo Tây)”. 
 
 “Chị thấy có lạ không? Làm gì có chuyện ông nội tôi là địa chủ trong khi những người con của ông đều được cách mạng, nhà nước ghi nhận như vậy?” – ông nói. 
 
Ông Chúc cứ ôm băn khoăn này cho đến lúc “ông trong người tôi” lên tiếng cho biết rằng, chính “ông ấy” làm cho ông không được vào Đảng. Lúc này ông Chúc mới hiểu ra tại sao ông có nhiều thành tích trong chiến trường;  nhiều lần nhận được phần thưởng từ cấp trên; 3 lần học cảm tình Đảng mà không được kết nạp. 
 
Ông Chúc phân trần: “Nói ra thì khó tin nhưng “ông trong người tôi” cho biết, chính ông ấy đã điều khiển cho ông bí thư xã tôi ghi lý lịch của tôi như vậy. Tôi thấy các chú ruột của tôi là Đảng viên nên tôi cũng mong muốn được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Tôi mà biết ông nội tôi là địa chủ thì tôi cố gắng phấn đấu làm gì cho mất công. Rồi cũng chính “ông ấy” điều khiển khiến cho tôi không thể làm chế độ da cam cho các con tôi, để tôi không được hưởng trợ cấp lao động cho chiến sĩ mất sức khỏe lao động. Và “ông” cũng cho biết luôn, chính “ông” là người khiến tôi bị thương trong một trận chiến”.

Vũ Cường
(còn nữa)

Theo Báo Tuổi trẻ & Đời sống

Gửi phản hồi