Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng và hành trình tìm mộ nhà văn Nam Cao (Kỳ 1)

0
447

LTS: Cho đến tận bây giờ, khi hài cốt của nhà văn Nam Cao đã được tìm thấy và nằm yên nghỉ tại quê nhà (xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam), khi những câu chuyện ly kỳ, huyền hoặc về cuộc kiếm tìm hài cốt quy mô nhất đã hết xôn xao trên những con phố nhỏ, bà Trần Thị Hồng, con gái lớn của nhà văn Nam Cao vẫn chưa hết xúc động. 


Kể về những ngày tháng đi tìm hài cốt cha mình, bà Hồng nói, giọng nghèn nghẹn: “Nhiều lúc, tôi vẫn nghỉ đó chỉ là một giấc mơ. Bởi hành trình tìm kiếm hài cốt cha tôi có muôn trùng khó khăn chẳng khác chi mò kim đáy bể. Nếu không có sự linh ứng của hai cõi âm-dương qua khả năng của các nhà ngoại cảm, đặc biệt là nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, nếu không có chương trình “Tìm lại Nam Cao” do Hiệp hội Unesco và Hội nhà văn Việt Nam khởi xướng thì giờ này, hài cốt cha tôi vẫn còn nằm lẩn khuất trong hơn 800 ngôi mộ vô danh ở nghĩa trang liệt sĩ huyện Gia Viễn, Ninh Bình”. 
Nhà văn Nam Cao tên thật là Trần Hữu Tri, sinh ngày 29/10/1917 tại làng Đại Hoàng, tổng Cao Đà, huyện Nam Sang, tỉnh Hà Nam (nay là xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, Hà Nam). Ông hi sinh khi còn rất trẻ và đang ở đỉnh cao của sự nghiệp văn chương. 
 
Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng và hành trình tìm mộ nhà văn Nam Cao (Kỳ 1)
Nhà văn Nam Cao
Ngày 29/11/1951, trong chuyến công tác tại tỉnh Ninh Bình, Nam Cao bị quân Pháp phục kích bắt được và xử bắn.
Chiều hôm đó, đoàn công tác của nhà văn Nam Cao đi trên ba chiếc thuyền nan, định vượt cánh đồng chiêm Miễu Giáp thuộc huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình để ra sông Đáy, rồi từ đây đi tiếp tới địa điểm công tác.

Nhưng khi thuyền đi gần tới nơi thì bất ngờ gặp địch đi càn. Trên bờ, bọn lính com-măng-đô đứng lố nhố, dưới mép nước bờ mương, đồng bào đi làm đồng về đang rửa chân tay. 

Thấy 3 chiếc thuyền đang từ từ tiến vào, đồng bào đoán là cán bộ ta, liền dùng nón trả vờ quạt hất miệng nón ra phía thuyền để làm tín hiệu báo cho cán bộ biết là đang có địch. Nhưng mọi người trên thuyền lại không hiểu ý bà con, nên vẫn chèo thuyền tiến vào.

Địch nhìn thấy, chúng hô hoán kêu gọi đầu hàng và đuổi bắt. Nhà văn Nam Cao và đoàn cán bộ vội nhảy xuống ruộng, dúi tài liệu xuống bùn rồi chạy theo mọi ngả. 

Giặc bắt được Nam Cao đầu tiên. Ngoài bộ quần áo lụa màu gụ ông còn mặc áo trấn thủ và một vỏ áo bông màu đen. Trong túi áo bông vẫn còn chiếc bút máy Wearever và cuốn sổ tay nhỏ. Địch dùng báng súng đánh què chân ông rồi quẳng ông lên một gò đất nổi, tiếp tục đuổi bắt tiếp những cán bộ khác. Chúng bắt được tất cả ba người. 
Đêm xuống, chúng trói các ông lại và giam trong nhà thờ Miễu Giáp. Gần sáng, các ông cởi trói cho nhau, định chạy trốn nhưng bị lộ. Địch bắt lại. Chúng đánh đập, tra tấn dã man nhưng Nam Cao và các đồng đội kiên quyết không khai, còn chửi chúng. Điên tiết, sáng sớm hôm sau, địch lôi các ông ra gốc bàng trước cửa nhà thờ bắn, rồi ném xác xuống ao gần đó. 
Chúng ra lệnh không ai được đem xác các ông đi chôn. Nhưng đến đêm, đồng chí Lê Văn Khả, bí thư chi bộ Miễu Giáp cùng đồng chí Vũ Văn Cải đã chỉ đạo giáo dân vào gặp cha xứ Phê-rô Trần Văn Luật xin được chôn cất các ông. Cha xứ đồng ý nhưng bảo phải mang đi nơi khác, không được chôn ở đấy. 
 
Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng và hành trình tìm mộ nhà văn Nam Cao (Kỳ 1)
Cánh đồng Miễu Giáp, nơi nhà văn Nam Cao bị bắt và hy sinh
Ông Vũ Văn Cải, hiện sinh sống ở xã Gia Xuân, huyện Gia Viễn, một trong những người đã chôn cất thi hài nhà văn Nam Cao cùng 3 đồng chí khác kể: Các ông lượm được ba thi thể ở cửa nhà thờ và một thi thể ở chỗ khác, rồi đóng một cái bè chuối, đặt cả bốn xác lên, chở qua cánh đồng, đến cạnh đường La, là đất làng Vũ Đại. 
Ở đó có một hố tôi vôi đã hết. Các ông đặt bốn thi thể nằm cạnh nhau kia rồi lấp đất. "Sau này, tôi nghe người ta đồn, cái ông mặc áo bông đen, người cao, gầy, da trắng là nhà văn Nam Cao. Do đó lúc cải táng đưa vào nghĩa trang xã Gia Thanh nghe đâu họ có đánh dấu ngôi mộ ấy lại đấy", ông Cải nói. 
Ông Phan Văn Phán, lão thành cách mạng, người cùng đi chuyến công tác định mệnh với nhà văn Nam Cao kể: Đoàn công tác gồm 6 người. Ngoài nhà văn Nam Cao còn có ông Thao là tỉnh uỷ viên tỉnh Thái Bình làm trưởng đoàn, ông Chiêu cán bộ hậu cần Bộ quốc phòng và hai đồng chí nữa ông không nhớ tên cùng một giao liên dẫn đường.

Các ông được giao nhiệm vụ chuẩn bị cho chiến dịch Thu Đông 1951-1952 nhằm giải phóng một vùng có nhiều tiềm lực về người và của mà địch đang chiếm đóng. 

Ông kể, bấy giờ đang là mùa mưa, cánh đồng ngập nước. Các ông đi bằng thuyền nan xuôi theo đoạn sông Hoàng Long, Gia Viễn đến Gia Xuân. Nhà văn Nam Cao vui vẻ kể: "Mình sắp hoàn thành cuốn tiểu thuyết về làng. Ta sống ở làng, chết cũng ở làng. Nói đến làng làm ta nhớ quê hương quá”. Bất chợt Nam Cao ngước nhìn lên khu nghĩa địa trên đỉnh núi, dưới chân núi là nhà thờ Miễu Giáp, rồi đọc hai câu thơ: "Mồ ai táng ở cheo leo/ Đồng bằng không táng, táng treo trên đèo". 
Khi thuyền cách chân núi khoảng 120m so với làng Miễu Giáp, bất ngờ trên bụi tre nhô ra nhiều họng súng. Các ông vội lật thuyền để giấu tài liệu xuống bùn, rồi chạy tỏa theo nhiều hướng. Nhưng chỉ mình ông là người địa phương, thông thuộc địa hình nên chạy thoát, còn 5 đồng chí của ông đều bị bắt và bị bắn chết vào sáng hôm sau. 
Mời độc giả đón đọc kỳ 2 Nỗi đau người vợ, khát vọng tìm hài cốt chồng và những linh ứng đầu tiên tại đây
Nhà báo Hoàng Anh Sướng

Nhà báo Hoàng Anh Sướng:

Theo Báo Tuổi trẻ & Đời sống

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here