Bị lãnh cảm vì phát hiện chồng mắc bệnh lậu khi đi… “bóc bánh trả tiền”

0
344

Tôi là một bác sĩ ở Thành phố Nam Định (xin Tòa soạn đừng đăng tên thật của tôi), hiện tôi đang vô cùng đau khổ khi đang phải đứng giữa ngã ba đường đời, không biết lựa chọn như thế nào. Sau những gì chồng tôi gây ra, nói thực đến bây giờ tôi vẫn còn chưa hết sốc, hết bàng hoàng.

 
Cách đây một năm, chồng tôi có một chuyến đi nghỉ ở Thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) 3 hôm. Tối đầu tiên anh gọi về nhà, giọng rất dịu dàng: “Biết em giờ này đã sắp đi ngủ rồi, nhưng anh không thể không gọi. Thời tiết cuối hạ rất khắc nghiệt, oi bức khó chịu. Em chú ý giữ gìn sức khỏe. Nếu thấy mệt thì đóng cửa phòng khám, không làm việc nữa. Cần chú ý đến sức khỏe của con trai, vì nó sắp bước vào kỳ thi rồi”. 
 
Một người phụ nữ nghe cuộc điện thoại của chồng như vậy cũng coi như có một liều thuốc bổ. Nhưng 2 hôm sau đó, anh không gọi điện thoại cho tôi. Tôi cũng không để ý lắm, vì cũng chỉ vài hôm là chồng về. Rồi anh về và 2 ngày sau, tôi thấy mình bị bệnh lậu.

Thủ phạm không phải ai khác mà là chồng tôi. Tôi giận lắm, chỉ muốn gào, cấu xé anh ấy cho hả giận. May mà tôi là bác sĩ nên có thể tự chữa bệnh cho mình, nếu không một người phụ nữ có học hành như tôi mà vác mặt đi chữa bệnh lậu thì nhục không thể nào chịu được. 

 
Khi tôi kể tội chồng thì anh ta chối bay: “Đâu có chuyện gì. Hay là trong quá trình khám bệnh, em sơ suất nên đã lây bệnh từ bệnh nhân”. “Đồ điên! Tôi mở phòng khám đa khoa, chữa bệnh ngoài giờ chứ không phải là bác sĩ hoa liễu, làm sao có chuyện tôi lây bệnh lậu của bệnh nhân. Anh liệu hồn thú nhận đi để tôi chữa cho, kẻo để lâu rất nguy hiểm”.

Anh ta im lặng, chịu nằm sấp xuống để tôi tiêm hai mũi kháng sinh đặc biệt vào mông. Bệnh lậu thì tôi có thể giải quyết được nhưng còn bệnh AIDS thì sao? 

 
Nếu anh ta mang virut HIV về, đổ cho vợ thì đời tôi coi như đã hết. Chờ hết thời gian ủ bệnh, tôi đi xét nghiệm HIV. Bạn bè đồng nghiệp, thấy tôi xin xét nghiệm căn bệnh thế kỷ này thì mắt tròn mắt dẹt: “Mày làm sao thế? Có vấn đề gì vậy?”. Không thể giấu được, tôi đành phải nói thật: “Vấn đề không phải ở tao mà là chồng tao. Hắn đi nghỉ ở Hạ Long về rồi đổ bệnh cho vợ. Bệnh lậu thì tao giải quyết xong rồi, nhưng cũng phải xét nghiệm HIV cho chắc chắn”.

Các bạn tôi 10 đứa thì cả 10 khuyên tôi bỏ chồng: “Loại chồng con như thế thì bỏ đi cho nhẹ nợ. Lần này có thể mày không dính HIV nhưng còn lần khác, biết đâu mà tránh. Vả lại con trai mày cũng lớn rồi, nó cũng biết thông cảm cho mẹ”. Rất may là tôi không bị dương tính. 

 
Bị lãnh cảm vì phát hiện chồng mắc bệnh lậu khi đi… “bóc bánh trả tiền”
 Kể từ khi biết được sự thật, vợ chồng tôi sống cùng nhà, ăn cùng mâm nhưng không ngủ cùng giường
 
Về nhà, tôi viết ngay đơn ly hôn và đề nghị chồng ký vào. Anh ta đọc đơn rồi nói: “Con và anh thật sự rất cần có em. Em đừng bỏ bố con anh, hãy cho anh một cơ hội”. Chính câu nói đó đã khiến tôi lưỡng lự.

Con trai tôi tuy đã lớn nhưng cháu lại đang ở tuổi vị thành niên, cái tuổi đầy biến động về tâm sinh lý. Nếu gia đình tan nát thì không biết con tôi sẽ ra sao? Lại nữa, cháu sắp bước vào kỳ thi đại học. Nghĩ tới, nghĩ lui như vậy, tôi đành đốt tờ đơn xin ly hôn. Anh ta nhìn tôi nói có vẻ chân thành: “Bố con anh cám ơn em!”.

 
Tuy không ly hôn nhưng tôi quyết định ly thân. Nghĩ tới những chuyện anh đã làm ở Bãi Cháy là tôi thấy kinh tởm. Bác sĩ chúng tôi ưa sạch sẽ, không thể chấp nhận một hành vi bẩn thỉu như thế ở chồng mình. Tôi bắt đầu ngủ riêng. Lúc đầu tôi nghĩ rằng mình cũng sẽ phải đấu tranh với bản thân để chiến thắng những đòi hỏi về sinh lý. Nhưng hóa ra không phải thế.

Tôi khinh bỉ anh ta và xem thường luôn hết thảy đàn ông. Rồi từ ghê tởm, khinh bỉ, tôi rơi vào trạng thái bị lãnh cảm. Tôi không có một đòi hỏi nào về sinh lý. 

 
Tôi và anh ta sống cùng nhà, ăn cùng mâm nhưng không hề ngủ cùng giường. Nhiều đêm, nghe tiếng bước chân chồng đi vào, đi ra hàng chục lần, tôi biết anh ta cũng đang phải kìm nén khát khao. Từ hôm bị vợ dọa bỏ, chồng tôi sống rất nghiêm túc, cứ hết giờ làm là về nhà, không rủ rê bạn bè bù khú rượu bia như trước đây. Anh ta cũng từ chối nhiều chuyến công tác, có lẽ vì sợ vợ nghi ngờ. 
 
Thấy không khí gia đình có vẻ căng thẳng, con trai tôi cũng thấy kém vui. Nhiều lần tôi thấy con ngồi một mình, đăm chiêu, ruột gan tôi như thắt lại. Thương con lắm nhưng không biết làm sao cả.

Bây giờ thì con trai tôi đã vào học năm thứ nhất Trường Đại học Bách khoa. Thư nào cháu gửi về cũng hỏi thăm tình hình gia đình. “Con biết tình cảm của bố mẹ hình như không còn được như trước nữa. Con buồn và lo đến không ngủ được. Mẹ có thể nói thật mọi chuyện với con được không? Con khẩn khoản xin mẹ đấy”. 

 
Tôi định trong thời gian tới, tôi sẽ lên Hà Nội thăm con và sẽ kể hết với cháu. Tôi cũng sẽ đảm bảo với con trai rằng tôi không ly hôn bố nó. Tôi muốn con trai tôi biết hết sự thật để cháu khỏi lo lắng và tập trung vào việc học hành. Theo chuyên gia tôi quyết định như thế có đúng không?

Nhà văn Hoàng Hữu Các:

Gia đình chị N.T.N đang đứng trước một bước ngoặt nguy hiểm. Nếu tình trạng này kéo dài thì sớm muộn gì hai người cũng phải ra tòa ly hôn. Cho dù chị hứa với con trai như thế nào thì chuyện ly hôn cũng sẽ xảy ra.

Không có cặp vợ chồng nào sống ly thân được mãi. Chồng chị cũng không thể tự đấu tranh để chiến thắng được những đòi hỏi về sinh lý của người đàn ông. Cách sống băng giá của hai người có thể sẽ đẩy anh ấy vào một cuộc sống khác, một sự buông thả khác, có khi còn nguy hiểm hơn 3 ngày ở Hạ Long trước đây. 

 
Chị cũng đừng nghĩ rằng sẽ không có người phụ nữ nào đánh gục được anh ấy. Khi cô đơn, người đàn ông thường rất  yếu đuối. Một ánh mắt, một câu nói đưa tình cũng có thể khiến anh ta gục ngã. Và lúc này thì đúng là chồng chị ngoại tình thật. Còn hiện tại anh ấy đã phạm lỗi nặng, nhưng chị không nên xem đây là chuyện ngoại tình. 
 
Ngoại tình là phải có tình yêu, đôi bên phải trao gửi tình cảm trái tim cho nhau rồi sau đó mới trao cho nhau thể xác. Còn đây là chuyện “đổi gió” theo cách nói của cánh đàn ông. Có lẽ chồng chị đã nhầm tưởng cô gái điếm kia là con gái nhà lành nên không áp dụng những biện pháp phòng vệ cần thiết và đã rước bệnh vào thân. 
 
Là bác sĩ, chắc chị thừa hiểu lãnh cảm là một trạng thái tâm lý, nhiều hơn là một bệnh lý, nên không thể chữa được bằng các giải pháp lâm sàng. Chỉ có chị mới có thể chữa được triệu chứng lãnh cảm cho mình. Hãy mở lòng ra, bao dung hơn, đã thương thì  thương cho trót. 
 
Nhưng quan trọng nhất là tâm lý của con trai chị. Cháu mới là sinh viên năm thứ nhất, còn lâu mới đủ trưởng thành để chịu đựng được những chấn động khủng khiếp về gia đình. Thường 10 đứa con gia đình tan nát, bố mẹ ly hôn thì chín đứa sau đó bị hư hỏng. Chồng chị đang là thần tượng của con trai chị. Chị không nên đánh đổ thần tượng của cháu. 
 
Đời sống hôn nhân luôn đầy rẫy những trục trặc, những vui buồn mà con cái không cần phải biết hết. Chị đừng nói với con sự thật về bố nó. Liều thuốc tinh thần tốt nhất đối với cháu là một đời sống gia đình ấm cúng như trước kia.

Theo Báo Người Giữ Lửa

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here