Chồng vô sinh, vợ giấu giếm có con với anh chồng để nhận về kết cục đắng cay

0
172
Em trai vô sinh, anh trai gánh thay “trách nhiệm”
 
Tốt nghiệp đại học, chị Nguyễn Thị Thúy (SN 1985, quê huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) được gia đình người yêu tìm cho một công việc ổn định ngay tại TP Nam Định. Cuộc hôn nhân của họ khiến nhiều người phải ngưỡng mộ bởi đó là thành quả của 3 năm cùng nhau trải qua bao xa cách, khốn khó. 
 
Ai cũng mừng vì chị may mắn được làm dâu trong một gia đình giàu có, có địa vị trong xã hội, thoát khỏi cuộc sống chân lấm, tay bùn ở quê nghèo. Anh Sinh (chồng chị Thúy) là một người đàn ông hiền lành, yêu thương vợ hết mực. 
 
Thế nhưng, cưới nhau hai năm mà vợ chồng chị vẫn chưa có con. Nghi ngờ nguyên nhân chậm có con là do một trong hai người có “vấn đề”, chị khuyên chồng cùng đến bệnh viện của một người bạn thân để kiểm tra sức khỏe sinh sản. 
 
Qua nhiều xét nghiệm, bác sĩ kết luận, chồng chị bị vô sinh. Cầm tờ kết quả trên tay, chị như gục ngã. Dù vô cùng đau đớn nhưng sợ hạnh phúc gia đình sẽ bị sụp đổ nếu như người chồng biết được sự thật nên chị đành câm nín. Chị nhờ người bạn giấu kín bí mật về bệnh tình của chồng rồi tự tìm cách giải quyết.
 
Trong khi chị không đủ dũng cảm để nói ra sự thật thì mẹ chồng vì nóng lòng mong có cháu bế nên thường xuyên đưa chị đi cắt thuốc bổ. Bà còn đi chùa thắp hương, cầu mong tin vui sớm đến với gia đình. 
 
Về phần mình, vì không biết tâm sự cùng ai, những lúc rãnh rỗi, chị Thúy đành lướt facebook để chuyện trò với bạn bè cho khuây khỏa. Một trong những người chị thường trút bầu tâm sự là Long – anh trai của chồng.  
 
Chồng vô sinh, vợ giấu giếm có con với anh chồng để nhận về kết cục đắng cay
Chỉ vì những suy nghĩ nhất thời mà chị đã phạm phải một sai lầm lớn, đánh mất gia đình, công việc và tất cả
Gạt nước mắt, chị Thúy nhớ lại: “Ban đầu, hai anh em chỉ hỏi thăm tình hình sức khỏe vì anh ấy đã có vợ con và ở riêng. Gia đình anh cũng chỉ cách nhà tôi vài cây số. Rồi những câu chuyện vui anh kể, những tâm sự liên quan đến công việc, gia đình đã dần kéo hai chúng tôi xích lại gần nhau. Tôi không ngần ngại nói ra chuyện buồn của chồng mà mình giấu kín bấy lâu”.
 
Nghe chuyện, anh Long tỏ ra cảm thông, khuyên chị Thúy nên giữ kín chuyện này để không làm tổn thương đến chồng, đến gia đình chồng. Không chỉ có vậy, người đàn ông này còn hứa sẽ cùng em dâu tìm cách giải quyết phù hợp nhất. 
 
Có lần anh Long khuyên chị Thúy nên lặng lẽ ra ngoài kiếm một đứa con, hoặc tự ý đi thụ tinh trong ống nghiệm… Nghe vậy, chị Thúy một mực phản đối. Rồi cách cuối cùng, anh Long nói hãy để anh ấy gánh “trách nhiệm” thay em trai mình. 
 
Lời đề nghị của anh trai chồng khiến chị vô cùng bàng hoàng. Nhưng cuối cùng, vì muốn giữ hạnh phúc gia đình, chị Thúy đã lên kế hoạch, lén lút qua lại với anh trai chồng để kiếm một đứa con, thực hiện niềm mong mỏi của gia đình. 
 
Nhớ lại đêm gặp gỡ định mệnh, chị Thúy vẫn chưa thôi thổn thức: “Tôi quan hệ với anh trai chồng một đêm duy nhất tại khách sạn trong thời gian chồng đi công tác xa nhà. Và cũng sau lần ấy, tôi biết tin mình mang thai. Bố mẹ chồng biết tin cũng làm cỗ ăn mừng. Chồng tôi thì bật khóc, ôm tôi vào lòng vì quá vui sướng. 
 
Gia đình chồng còn bắt tôi nghỉ việc, ở nhà dưỡng thai. Tôi vừa hạnh phúc vừa lo lắng. Hạnh phúc vì mình sắp được làm mẹ, nhưng lại lo lắng vì sợ một ngày nào đó, mối quan hệ bất chính giữa tôi và anh chồng sẽ bị bại lộ”.
 
Rồi hạnh phúc vỡ òa khi đứa con trai đầu lòng của chị chào đời. May mắn thay, ai nhìn đứa bé cũng nói giống bố như đúc. Cũng vì vậy mà chị càng được gia đình chồng thương yêu, chiều chuộng. 
 
Suốt nhiều năm trời, anh chồng thường xuyên đến thăm và mua quà cho cháu bé. Anh vẫn ôm con vào lòng nhưng xưng hô cháu bác rất thân mật. Nhìn cách quan tâm của người bác ruột, ai cũng nghĩ anh Long vì chưa có con trai nên coi cháu như chính con mình. Bí mật ấy được chị Thúy và anh trai chồng giấu kín cho đến ngày tai ương giáng xuống.

Những chuỗi ngày tủi nhục, ê chề
 
Năm con trai chị lên 6 thì anh trai chồng mắc bệnh ung thư và không qua khỏi. Trong phút hấp hối, anh gọi tất cả các thành viên trong gia đình lại và nói muốn gặp mặt con trai mình lần cuối. Câu nói của anh khiến mọi người vô cùng ngỡ ngàng bởi ai cũng biết, vợ chồng anh chỉ có ba cô con gái, không có con trai. 
 
Chỉ tay về phía đứa trẻ đang đứng nép mình bên cạnh chị Thúy, anh Long khẳng định đó là con trai mình. Chị Thúy như chết lặng khi bí mật bao năm mất công giấu kín nay bị phơi bày. Mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía chị. 
 
Không còn cách nào khác, chị đành dắt con trai mình đến trước mặt anh trai chồng đang nằm hấp hối. Chị nghẹn ngào tuyên bố, anh Long chính là cha đẻ của con trai mình. Không còn đứng vững, chị đành quỳ xuống kể cho tất cả mọi người biết về việc chồng vô sinh và kế hoạch động trời để giữ mái ấm gia đình. Chồng chị đứng lặng nhìn vợ bằng ánh mắt đau đớn, tủi nhục xen lẫn sự khinh bỉ.
 
Sau đám tang người anh chồng, chị Thúy phải đối diện với sự ghẻ lạnh từ phía gia đình, dị nghị của người đời. Bố mẹ chồng trách chị là một người đàn bà lăng loàn, phá hoại thanh danh gia đình, dòng tộc. 
 
Chồng vô sinh, vợ giấu giếm có con với anh chồng để nhận về kết cục đắng cay
Giờ đây tương lạ của chị rất mù mờ và lúc nào chị cũng nhớ đến chồng con
 
Người chồng vì bị lừa dối mà bập vào rượu bia, say xỉn tối ngày. Rượu vào, anh lại chửi mắng, lăng mạ vợ. Khi thì anh lại ôm vợ vào lòng gào khóc, tự trách chính bản thân mình bị bệnh nên mới xảy ra nông nỗi này. Nuốt đắng cay, tủi nhục, chị quyết định ôm con ra đi.
 
“Trước khi đi, bố mẹ chồng gọi mẹ con người chị dâu qua họp gia đình. Trước mặt mọi người, chị dâu kết tội tôi là một kẻ loạn luân, ăn nằm với chính người trong gia đình. Tôi đau đớn quỳ xuống xin chồng và mọi người tha thứ. Họ đồng ý để tôi ra đi với điều kiện phải để con trai lại cho họ nuôi dưỡng. Sau những lỗi lầm đã gây ra, tôi chẳng còn dám đòi hỏi gì nên đành chấp nhận, coi như đó cái giá phải trả”, chị Thúy kể.
 
Căn nhà cấp bốn tồi tàn của chị Nguyễn Thị Thúy nằm sâu trong con hẻm nhỏ ở TP. Vinh. Phía trong, chẳng có thứ gì đáng giá ngoài một chiếc giường, đặt kế bên cạnh là chiếc xe đạp cũ. 
 
Chị Thúy giờ đây héo hon với dáng người nhỏ, nước da đen sạm, đôi mắt thâm quầng. Nhìn chị lúc này, chẳng ai nghĩ, trước đây, chị từng là một người phụ nữ xinh xắn, có công ăn việc làm ổn định, có một mái ấm gia đình hạnh phúc bên người chồng thành đạt và đứa con trai ngoan.
 
Bước ra khỏi gia đình chồng, chị dự định tìm về quê hương, sống nương nhờ bên cha mẹ đẻ. Thế nhưng, sau chuyện động trời mà chị gây ra, bố mẹ đẻ cũng đang phải đối diện với những lời ong tiếng ve từ phía anh em họ hàng, hàng xóm láng giềng. Họ nói chị là đứa có ăn, có học mà hư thân, mất nết. 
 
Không muốn làm khổ gia đình, chị đành lẳng lặng tìm vào TP Vinh, thuê một ngôi nhà nhỏ để ở tạm, tìm việc làm thêm để kiếm sống, quên đi quá khứ đau buồn. Hiện tại, chị đang làm công nhân cho một công ty sản suất thức ăn chăn nuôi tại khu công nghiệp Bắc Vinh với mức lương 2,5 triệu/ tháng.
 
Hỏi về dự định tương lai, chị Thúy gạt nước mắt nói: “Đời tôi chẳng còn gì để mất. Chỉ vì những suy nghĩ nhất thời mà tôi đã phạm phải một sai lầm lớn, đánh mất gia đình, công việc và tất cả những thứ vốn thuộc về tôi. Giờ đây, tôi chẳng còn gì ngoài nỗi nhớ chồng con và sự ân hận muộn màng không thể tha thứ.
 
(Tên nhân vật trong bài viết đã được thay đổi) 
Hoàng Hải

Theo Báo Người Giữ Lửa

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here