Ở cữ bên nội – chẳng phải bỏ gì mà thu về nhiều “lời lãi”

0
267

Một mẹ bầu gần đến ngày sinh con trai đầu lòng nhưng lại cảm thấy bấn loạn và khó xử khi nảy sinh mâu thuẫn với chồng trong việc lựa chọn nơi ở cữ sau khi sinh. Cô muốn về nhà ngoại ở cữ để gần gũi và được mẹ đẻ chăm sóc trong khi chồng lại nhất định muốn vợ con về nhà nội sau khi sinh. Bản thân bố mẹ chồng cô cũng rất sốt sắng trong việc chào đón con dâu và cháu nội về ở cữ. 

Đọc được câu chuyện này, nhà văn Đỗ Bích Thúy đã có những chia sẻ rất chân thành dưới góc độ của một người phụ nữ, một người đã từng làm vợ, làm mẹ và làm dâu. Hy vọng người mẹ trẻ này nói riêng và tất cả phụ nữ chúng ta nói chung sẽ có suy nghĩ và cái nhìn thiện chí hơn trong việc về quê nội ở cữ. Tâm sự gia đình xin trích đăng lại lời chia sẻ của nhà văn:
 
“Câu chuyện của bạn khiến tôi nhớ đến câu chuyện trong chính gia đình tôi. Nhà tôi ở nông thôn, anh cả tôi lại lấy một chị người thị xã. Lấy nhau xong, đương nhiên là hai vợ chồng ở chung với gia đình tôi, hàng ngày hai vợ chồng đi làm cách nhà gần 10 km. Rồi chị dâu tôi có bầu, sinh con.

Lúc đó tôi còn nhỏ, nhưng tôi cũng đoán được rằng chị phải thích nghi với gia đình chồng từ những việc rất nhỏ như việc…đi toilet. Rồi nếp ăn uống, sinh hoạt, chị đều phải làm quen từ đầu. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy chị tôi tỏ thái độ hỗn hào với mẹ chồng. 
 

Khi chị sinh con đầu lòng, là con trai, cháu đích tôn, bố mẹ tôi phấn khởi vô cùng. Nhà nghèo, mọi thứ ăn uống gần như tự cung tự cấp, suốt ba tháng trời ngày nào chị cũng ăn cơm nếp với thịt gà rang nghệ. Hai thứ đó, với mẹ tôi là hai món nhiều dinh dưỡng, đồng thời, thực tế là nhà cũng chả có gì khác mà bồi dưỡng cho chị. Thế mà chị dâu tôi cứ cố gắng nhồi nhét mỗi ngày, để có sữa cho con bú.

Trộm vía, thằng bé mập mạp bụ bẫm, dễ nết vô cùng. Bây giờ, thằng đích tôn của ông bà đã hai mươi ba tuổi, đã đi làm. Mỗi khi cả nhà tụ tập, chị dâu tôi lại nhắc, nhờ có ông bà chăm sóc hết mực lúc bé mà bây giờ con mới được cao lớn như thế này. 
 

Về sau này, khi đã trưởng thành, nghĩ lại tôi mới thấy phục chị dâu mình thật. Từ một cô tiểu thư con nhà khá giả, dân thành thị, chị về làm dâu một gia đình nông thôn cứ ngon ơ, chẳng ai chê trách cái gì. Vì sao lại có được điều đó? Đơn giản vô cùng bạn ạ. Vì có tình yêu đấy.

Vâng. Chính là nhờ có tình yêu thương mà mọi người có thể xích lại gần nhau, có thể xóa bỏ mọi khoảng cách, mọi nghi kị, mọi lo ngại, mọi e dè, thậm chí là cả những khó chịu không đáng có nữa. 
 

Mẹ tôi yêu con trai, vì thế mà thương con dâu, lại càng vì thế mà yêu cháu vô ngần. Giả sử, chị dâu tôi có khó nuốt một món gì đó, mẹ lại động viên: Đừng nghĩ ăn cho mình, hãy nghĩ là ăn cho con, con ạ. Thử hỏi, khi một người bà nói như thế, thì người mẹ như chúng ta có thể khó chịu được không?
Hoặc giả chị có làm gì khiến cho mẹ tôi buồn một chút, chị lại tinh ý nhận ra ngay. Chỉ một câu: Nhờ có bà chăm mà mẹ con cháu mới được thế này đấy ạ – khi có hàng xóm sang chơi – thế là mọi sự buồn phiền trong lòng mẹ tôi lại bay biến đi hết. 
 
Ở cữ bên nội - chẳng phải bỏ gì mà thu về nhiều “lời lãi”
 Bạn sẽ thấy nhà chồng trở nên gần gũi khi có sự chia sẻ, yêu thương (ảnh internet)

Hãy nghĩ thế này, sau này, khi con bạn làm bố, bạn là bà nội, bạn chắc chắn cũng sẽ giống hệt mẹ chồng bây giờ: Mong được đón con dâu về ở cữ, mong được là người hằng ngày hằng giờ chăm bẵm cho cháu nội, được nhìn thấy cháu lớn lên từng chút một. Đấy là niềm hạnh phúc của tất cả đàn bà chúng ta.

Đừng tước đi niềm hạnh phúc ấy của mẹ chồng, mà hãy cùng với bà, hưởng thụ niềm hạnh phúc yêu thương và được yêu thương. 
 

Đương nhiên là điều kiện sinh hoạt ở nông thôn thì không được như thành phố, nhưng nông thôn Việt Nam bây giờ cũng không đến nỗi tối tăm mù mịt như ba bốn thập kỉ trước. Chưa kể đến việc khi bạn quyết định ở cữ tại thành phố, trong nhà trọ, chồng thì đi làm, bạn sẽ xoay xở thế nào với một đứa con đỏ hỏn, trong khi bạn hoàn toàn không hề có tí kinh nghiệm nào trong việc nuôi con? 
 
Chồng bạn có ý dỗi, khi anh ấy nói rằng mẹ anh ấy đã nuôi được anh ấy lớn chừng ấy, không phải không có lý nhé. Vừa là mẹ anh ấy đầy kinh nghiệm, vừa là anh ấy muốn trao tặng cho mẹ niềm hạnh phúc được chăm cháu, chăm con mỗi ngày. Đấy chính là cách chúng ta báo đáp bố mẹ, để bố mẹ được hưởng niềm hạnh phúc làm ông làm bà. 
 
Mẹ chồng bạn đã sửa sang nhà cửa, chuẩn bị mọi thứ để đón cháu. Mẹ chồng bạn đã tặng cho bạn một người chồng tuyệt vời, từ đó mà bạn sắp có một thiên thần. Chẳng phải bạn cũng nên tặng lại cho mẹ một niềm hạnh phúc vừa giản dị vừa lớn lao hay sao?  

Và còn nữa, quan trọng không kém, bạn hãy tặng cho chồng – người đàn ông mà bạn yêu thương – một sự đồng cảm, sẻ chia. Chồng bạn sẽ càng yêu bạn hơn và biết ơn bạn nữa. Còn con bạn, vừa được hưởng sự ôm ấp tuyệt đối của mẹ (vì bạn chẳng phải làm gì hết ngoài việc nằm trên giường và cho con bú), vừa được hưởng sự chăm bẵm của bà nội, ông nội, cô dì chú bác họ hàng bên nội.
 

Tóm lại, trong việc về quê nội ở cữ, tôi thấy bạn sẽ được nhiều hơn rất nhiều, chẳng phải bỏ ra gì mà lại thu về quá nhiều “lời lãi”. Hãy mang yêu thương về quê chồng, tận hưởng những tháng ngày ngọt ngào với thiên thần sắp chào đời, bạn nhé!”
Nhà văn Đỗ Bích Thúy

Nhà văn Đỗ Bích Thúy:

Theo Báo Người Giữ Lửa

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here