Nỗi lòng mẹ chồng phải rút tiền dưỡng già để mua túi xách hàng hiệu cho con dâu

0
259

Nhà tôi chỉ có một mẹ một con, chồng tôi mất vì tai nạn giao thông khi con trai đang học lớp 11. Từ đó, chỉ hai mẹ con sống với nhau. Con trai tôi học xong đại học, đi làm được nửa năm thì dẫn về giới thiệu với mẹ một cô bạn gái.

Nhìn cô bé xinh xắn, nhanh nhảu mồm miệng, quan trọng là thấy ánh mắt tràn trề hạnh phúc của con trai, tôi đồng ý ngay. Với tôi, con trai là tất cả những gì mà tôi có trong cuộc đời này, là món quà vô giá mà ông trời đã ban tặng cho tôi.

Sau đó chỉ hai tháng là đám cưới diễn ra. Con dâu tôi quê ở Yên Bái, có bố làm cán bộ ở huyện, mẹ thì buôn bán, gia đình chỉ có hai con gái. Đại khái là gia cảnh khá giả hơn nhà tôi một chút.

Cưới xong, hai vợ chồng sống chung trong nhà. Tôi vẫn còn đi làm ở thư viện, hai ba năm nữa mới tới tuổi nghỉ hưu. Sinh hoạt trong nhà khá thoải mái, sáng tất cả ra khỏi nhà, chiều tối mới về, cả ngày chỉ có một bữa cơm chung. Thứ bảy, chủ nhật hai vợ chồng không về thăm bố mẹ vợ thì đi chơi với bạn bè. Nói chung, hai ngày nghỉ ít khi chúng nó quanh quẩn ở nhà.

Ở chung được vài tháng thì tôi phát hiện ra con dâu tôi có thói quen tiêu xài rất hoang phí. Cháu chỉ làm văn thư ở một trường tiểu học, lương lậu tôi không hỏi nhưng đoán rằng cũng không được bao nhiêu so với thời giá bây giờ. Hàng tháng, chi tiêu trong nhà tôi vẫn đảm đương như trước khi các cháu lấy nhau. Từ ăn uống đến các khoản điện nước, điện thoại v.v… tôi đều chi trả vì nghĩ hai vợ chồng cháu còn trẻ, cho chúng tranh thủ chơi bời với bạn bè, mai kia con cái đùm đề thì muốn chơi cũng chả được.

Trước kia, mỗi tháng con trai tôi đưa cho mẹ một nửa lương, nửa còn lại cháu bảo để chi tiêu cá nhân, đám cưới bạn bè không phải xin mẹ. Tôi nhất trí hoàn toàn. Nhưng từ khi cháu lấy vợ thì không đưa tiền cho mẹ nữa. Tôi nghĩ cũng đúng, vì hai vợ chồng lấy nhau ắt phát sinh thêm chi phí, nên cũng không hỏi con.

Một hôm, cháu dè dặt hỏi tôi còn tiền không thì cho cháu vay 7 triệu đồng. Thực sự, tôi chỉ để dành được rất ít vì đồng lương eo hẹp, dự định để dành lúc tuổi già, nhỡ có ốm đau không phải nhờ con cháu. Chưa bao giờ cháu hỏi vay tiền mẹ.

Nỗi lòng mẹ chồng phải rút tiền dưỡng già để mua túi xách hàng hiệu cho con dâu
Từ ngày đi làm con trai chưa từng hỏi vay tiền mẹ, vậy mà giờ cháu phải lên tiếng mượn tiền của tôi để vợ mua sắm (Ảnh minh họa)

Tôi có hỏi cháu vay để làm gì, cháu ấp úng mãi mới nói được là vợ cháu cần. Tôi định hỏi con dâu, nhưng nghĩ kĩ lại thôi, lặng lẽ ra ngân hàng rút bớt sổ tiết kiệm đưa cho con. Tôi bắt đầu cảm thấy lo ngại. Không biết hai vợ chồng nó tiêu gì mà hết sạch  khoản lương của hai đứa, lại còn phải vay thêm của mẹ. Lâu dài thì sao?

Một hôm, trong khi mang quần áo cho vào máy giặt, tôi nhặt được một tờ hóa đơn mua bán hàng. Tôi tò mò giở ra xem, đúng là phải nhìn đi nhìn lại vì sợ mình mắt kém. Trên hóa đơn thanh toán ghi một chiếc túi xách nữ giá 7 triệu đồng. Nghĩ lại thì thấy nó được thanh toán cùng khoảng thời gian tôi đưa tiền cho con trai vay.

Tôi thật sự thấy lo lắng lẫn không ít buồn phiền. Tối, tôi gọi con trai vào phòng. Tôi hỏi cháu có phải hôm nọ cháu đưa tiền cho vợ để vợ sắm túi xách không? Cháu rất kinh ngạc khi nghe tôi hỏi vậy. Tôi đưa cháu xem tờ hóa đơn mà tôi nhặt được.

Cháu bối rối mãi mới nói được, đúng là cháu đưa tiền cho vợ để mua túi xách. Vì vợ cháu mê mẩn cái túi đó đã ba bốn ngày, cứ đi làm về ngang qua lại bần thần đứng nhìn. Vợ cháu bảo nó có giá 7 triệu đồng nhưng cô ấy chưa lĩnh được lương, cháu cũng chưa có lương tháng này. Vợ cháu bảo cháu sang hỏi mẹ xem mẹ có không thì vay.

Tôi hỏi cháu: “Vậy 6-7 tháng vừa rồi, bao nhiêu tiền lương của hai vợ chồng đi đâu hết?”. Cháu bảo đã đưa hết cho vợ, chỉ giữ lại 1 triệu đồng mỗi tháng. Vợ cháu mắc chứng nghiện mua sắm, thích cái gì mà không mua được là cô ấy phát ốm. Hồi mới cưới tiêu pha thoải mái vì tiền bố mẹ đẻ cho mang theo cũng kha khá, nhưng tiêu 1-2 tháng là hết sạch.

Tôi biết là con trai tôi quá yêu vợ, nhưng tôi vẫn phải phân tích với con về việc chi tiêu trong gia đình. Thu nhập của gia đình chỉ ở mức rất bình thường, phải khéo chi tiêu mới đủ và có một chút để dành. Cháu phải có trách nhiệm nói với vợ về việc đó, phải nghĩ đến lâu dài, còn sinh con nữa. Không thể xin bố mẹ đẻ hay vay mẹ chồng mãi được. Chi tiêu cái gì cũng phải phù hợp với túi tiền.

Cháu gật đầu ra vẻ hiểu cả. Nhưng sau đó, không biết cháu nói thế nào mà hai vợ chồng xảy ra cãi vã. Vợ cháu, tức con dâu tôi, tức tối xách va li ra khỏi nhà. Con trai tôi rất buồn, nó lên nhà thông gia tìm vợ. Chưa kịp nói gì đã bị bố mẹ vợ cho một trận vuốt mặt không kịp, đại khái là lấy con người ta mà không biết thương, không biết yêu chiều, nó mua cái túi 7 triệu đồng chứ 70 triệu đồng thì đã làm sao.

Tôi thật khó xử với gia đình thông gia. Họ như thế thì con gái họ khó bảo cũng là dễ hiểu. Nhưng tôi vẫn thương con trai tôi vô cùng mà không biết giúp thế nào.

Chuyên gia tâm lý Tâm An:

Tôi hoàn toàn hiểu được ý tốt của bác khi muốn tạo cho con trai và con dâu lối sống tiết kiệm, tránh lãng phí quá mức so với hoàn cảnh. Nhưng để thay đổi một thói quen cũng cần cả một tiến trình, không thể ngày một ngày hai mà được.

Với bác,  cậu con trai là “báu vật vô giá” nên bác rất ít đòi hỏi từ con và tạo cho con thói quen có trách nhiệm với kinh tế gia đình. Trước đây, khi chưa có vợ, cậu ấy vẫn có ý thức đóng góp một phần tiền lương của mình cho mẹ. Động thái này sẽ có ý nghĩa hơn nếu như bác chia sẻ cùng con một số bài học về cách quản lý chi tiêu cá nhân cũng như hoạch định kinh tế trong gia đình để con làm quen dần.

Tôi nhắc đến chuyện này vì cho đến nay nhiều người vẫn nghĩ: “Chồng như cái giỏ, vợ như cái hom”, nghĩa là người phụ nữ trong gia đình cần có trách nhiệm tay hòm chìa khóa. Trong trường hợp cụ thể này, có vẻ như bác vẫn nghĩ con dâu nên là người tiết kiệm chi tiêu mà quên đi rằng chính con trai bác cũng cần có kiến thức về việc quản lý tiền bạc trong gia đình khi cô vợ “lạ nước lạ cái” mới về sống chung.

Theo tôi thì trong mỗi hoàn cảnh, mọi người thường xử lý theo cách mà họ cho là đúng đắn. Như tình huống này, bác đã ý tứ nói chuyện với con trai và nhắc nhở về chuyện chi tiêu của con dâu. Hẳn bác nghĩ như thế là tế nhị nhưng sự thực là lời nói rất có thể đã “tam sao thất bản” và không còn đủ độ thiện chí khi con trai bác đem chuyện này nói lại với con dâu.

Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu từ trước đến nay vốn tồn tại nhiều định kiến. Trong trường hợp này có người sẽ coi sự tế nhị không nói trực tiếp của mẹ chồng là thiện chí, nhưng cũng có những nàng dâu lại hiểu việc làm đó là chia rẽ và không thẳng thắn. Vậy nên, rất khó có thể nói về một giải pháp hợp tình hợp lý khi mà mẹ chồng, nàng dâu, vốn đã ở hai thế hệ, hai nền văn hóa gia đình, hai phong cách sống gần như đối lập nhau. Và nếu có điều gì để rút ngắn khoảng cách này thì đó chính là thiện chí và sự tôn trọng lẫn nhau.

Trước hết bác hãy thể hiện tấm lòng vị tha của một người mẹ để nhìn nhận lại cả quá trình trưởng thành của con dâu mình. Trước đây, khi chưa kết hôn, cô ấy đã được gia đình rất chiều chuộng, muốn gì được nấy, chưa phải trải qua khó khăn về kinh tế. Nên có thể việc tiết kiệm và để dành với cô ấy là chuyện rất khó nghĩ, thậm chí là kì cục nữa. Vậy nên, để cô ấy quen dần với việc quản lý chi tiêu trong gia đình thì chỉ bản thân nỗ lực là chưa đủ mà còn cần sự giúp đỡ và thông cảm từ bác và người chồng.

 Để con dâu quen dần với việc quản lý chi tiêu trong gia đình cần phải có thời gian và sự giúp đỡ cảm thông từ chính mẹ chồng (Ảnh minh họa)

Theo tôi trong trường hợp này, cả bác và hai con cần công khai chia sẻ một kế hoạch chi tiêu cụ thể trong gia đình. Về phía con trai bác, hãy cân nhắc trước mỗi tín hiệu đòi quà của vợ. Tình yêu của anh ấy đâu chỉ thể hiện qua một vài đồ vật mang tính “hữu hạn” như túi xách, áo quần hay xe đẹp… mà nó được nhận diện chính là qua các kế hoạch “dài hạn” trong tương lai.

Thực sự, là người đứng giữa mẹ và vợ, cậu ấy cũng gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng nếu cùng lấy việc phát triển gia đình bền vững và hạnh phúc lâu dài làm mục tiêu thì chắc chắn cậu ấy sẽ hòa hợp được với cả vợ và mẹ.

Việc yêu thích mua sắm thái quá cũng là một dạng bệnh “gây nghiện”. Khi mắc chứng nghiện này, thân chủ sẽ không kiểm soát được việc thích mua, thậm chí với những món đồ không dùng đến, không cần đến và bị chúng chi phối hoàn toàn. Nói theo cách nào đó thì bình thường chúng ta mua đồ để dùng, để ăn, để làm đẹp, nhưng những người nghiện mua sắm sẽ bị chính những món đồ điều khiển và chi phối, khiến họ bị phụ thuộc hoàn toàn vào shopping, và họ gần như trở thành con rối trong những cửa hàng, siêu thị.

Để khẳng định cô con dâu bác có mắc bệnh “nghiện mua sắm” thực sự hay chỉ là bệnh “đòi gì được đấy” thì cần phải có thêm thông tin. Nhìn chung, bệnh nhân nghiện mua sắm được chia làm 4 mức độ là: mua cho vui, mua từng đợt, lạm dụng và nghiện. Trong đó, mức độ 1 và 2 chưa phải điều trị còn 2 mức độ sau thì phải điều trị. Vậy nên nếu có thể, con trai bác nên động viên vợ gặp gỡ các chuyên gia chuyên về trị liệu chứng mắc nghiện mang tính “hiện đại” này.

Lẽ ra từ lâu, bác  nên yêu cầu vợ chồng con trai đóng góp vào chi tiêu của gia đình hàng tháng để người con dâu thấy cần có trách nhiệm, và tiết kiệm hơn. Người Á Đông vẫn đồng nhất việc “tay hòm chìa khóa” trong gia đình với chị em phụ nữ. Thực ra, đàn ông trong gia đình cũng có thể trở thành người quản lý chi tiêu, tất nhiên là trên cơ sở thống nhất và chia sẻ của tất cả các thành viên khác.

Hơn nữa, khi đã quyết định cùng chung sống dưới một mái nhà, các thành viên trong gia đình nên tìm được tiếng nói chung trong vấn đề cần phân minh về kinh tế. Chúng ta không nhất thiết phải quá sòng phẳng nhưng cũng cần rành mạch và thể hiện đầy đủ trách nhiệm đóng góp cho gia đình ở mỗi cá nhân, tùy theo sức khỏe, năng lực của bản thân.

Theo Báo Người Giữ Lửa

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here