Trải lòng rớt nước mắt của tên tù có cha mẹ mà như “mồ côi”

0
136
Vào tù như cơm bữa

Khuôn mặt hiền lành, làn da trắng trẻo, chẳng ai ngờ Nguyễn Việt Thắng (sinh năm 1991, ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM) đã hai lần thụ án tù về tội “Cướp tài sản”. Lần thứ ba Thắng lại bị bắt, khi đang ăn cắp chiếc xe máy của người dân. 
 
Lý giải cho sự vào tù như “cơm bữa”, Thắng buồn bã nói: “Cũng tại em sinh ra trong gia đình không hạnh phúc, mà nói đúng hơn là chưa bao giờ em được sống trong không khí gia đình. Em chưa từng gọi tiếng ba, mẹ như bao người khác. Vì vậy, em hận ba mẹ em lắm nên chẳng thiết tha gì cái gọi là tương lai sáng lạn. Con người mà không có gia đình, thì chẳng có gì hết”.
 
Những lời gan ruột ấy, chẳng ai tin nó được thốt ra từ miệng của một thanh niên gốc gác Sài Gòn nhưng lại mù chữ. Cũng vì suy nghĩ ấy mà Thắng liên tiếp phạm tội.

Theo thông tin từ Công an huyện Thống Nhất, Thắng sinh ra trong gia đình lao động nghèo, ba mẹ ly hôn từ lúc Thắng hơn 2 tuổi. Sau cuộc hôn nhân chóng vánh ấy, Thắng và đứa em gái chưa đầy 1 tháng tuổi bị ba mẹ gửi cho bà ngoại nuôi. Lớn lên, Thắng không được ăn học, nên suốt ngày ăn chơi bời lêu lổng, theo đám bạn xấu. 
 

Năm 2008, Thắng đi ăn cướp và bị TAND quận Phú Nhuận tuyên án 2 năm 6 tháng tù giam. Sau khi được thả ra, Thắng lại tiếp tục phạm tội vào tháng 8/2011 và bị TAND quận Gò Vấp kết án 3 năm 6 tháng tù về tội “Cướp tài sản”. Sau khi ra tù, Thắng không lo làm ăn, mà lại tiếp tục phạm tội. Lần thứ ba, Thắng bị khởi tố về hành vi “Trộm cắp tài sản”. 
 
Hôm đó, Thắng bắt xe từ TP.HCM xuống ngã tư Dầu Giây (huyện Thống Nhất). Khi đến cửa hàng tạp hóa của anh Nguyễn Văn Công (xã Hưng Hiệp, huyện Thống Nhất, Đồng Nai), Thắng thấy anh Công dựng xe máy mà không rút chìa khóa.

Lòng tham trỗi dậy, Thắng dắt xe ra đường rồi nổ máy chạy thẳng. Thấy có người trộm xe, anh Công chạy theo truy hô, nhiều người dân quanh đó cũng dùng xe máy đuổi theo và bắt được Thắng, giao cho công an xử lý. 

 
Trải lòng rớt nước mắt của tên tù có cha mẹ mà như “mồ côi”
Thắng rất dễ xúc động khi có ai đó nhắc đến ba mẹ
“Em coi như không có ba mẹ trên đời…”

Phóng viên báo Người Giữ Lửa đã có cuộc trò chuyện với tên cướp “mồ côi” trong trại tạm giam về lý do hắn liên tiếp phạm tội. 
 
– PV: Thắng nghĩ gì khi ba lần vào tù liên tiếp?

– Nguyễn Việt Thắng: Trong phòng tạm giam, em là người vào tù ra tội nhiều nhất. Khi ai hỏi về chuyện đó, em cũng ngại ngần lắm nhưng em cứ im lặng, tỏ ra lì lợm cho người khác không nhắc lại quá khứ của mình. Em thấy cũng xấu hổ, nhưng cái nghiệp em nó vậy, biết làm sao.
 
– Thắng có hối hận về những gì mình đã làm?

– Nói thật với chị, những đứa như em, trăm lần vào tù rồi cũng trăm lần hối hận. Mà hối hận là thật đó, bởi vào tù khổ quá, mất tự do nên ước được ra ngoài. Những lúc như thế em hối hận lắm, cứ nghĩ sao mình không sống cho đàng hoàng, đúng pháp luật để được tự do tự tại. 
 
Khi không có cái gì thì ước ao cái đó. Nhưng khi được trả tự do, không có tiền lại chỉ nghĩ đến làm gì nhanh để có tiền. Mà thời buổi này, muốn nhanh có tiền thì chỉ có phạm tội thôi.

Nhưng em hối hận nhất khi nghĩ đến bà ngoại. Ngoại em cũng già rồi, bà khổ vì em nhiều lắm. Mỗi lần em đi tù, bà lại vào thăm, bà cứ ôm em khóc. Cả đời em, chỉ mắc nợ có bà ngoại thôi.
 

– Còn ba mẹ em đâu, sao họ không đi thăm em?

– Em không muốn nhắc tới hai người đó, bởi trong lòng em bây giờ, chỉ có hận ba mẹ thôi.
 
– Vì sao Thắng lại hận ba mẹ?

– Tại họ sinh ra em mà chẳng bao giờ đoái hoài đến em. Ba mẹ em lấy nhau được ba năm, đẻ liền tù tì hai đứa, rồi nghe nói suốt ngày đánh nhau, sau đó bỏ nhau. Từ lúc em hơn 2 tuổi, họ đã vứt em và em gái cho bà ngoại nuôi. 
 
– Ba mẹ em có gửi tiền nuôi hai anh em không?

– Không cả hỏi thăm chứ đừng nói gì đến tiền bạc nuôi chúng em. Em chẳng bao giờ mong họ gửi tiền cho, chỉ mong lâu lâu họ chạy qua chạy lại, nhìn xem hai đứa con đã lớn đến chừng nào? Nó có ngoan không? Nó sống có ổn không? 
 
Chị biết không, từ nhỏ em rất thèm được mẹ xoa đầu, đưa đi chợ mua cho cái kẹo, hoặc vài bộ đồ ăn Tết. Nhưng dù chỉ nhìn thấy mặt mẹ thôi, em cũng không bao giờ có được.
 
– Ba mẹ em bỏ em đi nước ngoài sao?

– Không! Họ vẫn ở TP.HCM, nghe ngoại nói, mẹ lấy chồng và đã có một đứa con trai. Em nghe nói vậy chứ chẳng bao giờ được gặp mẹ hay đứa em đấy. Em cũng nghe ba có vợ và hai đứa con nhưng em chưa từng biết bên nội ở đâu. Sau những tháng ngày chờ mong ba mẹ thăm, em sinh ra căm ghét và hận họ. Sau này, cứ nghe ai đó kể về ba mẹ, em toàn tránh ra chỗ khác.
 
– Em đi tù hai lần, có khi nào mẹ đến thăm không?

– Nói chính xác, thì lần thứ hai em ra tòa ở quận Gò Vấp, bà ngoại bảo mẹ em có đến. Trước đó, em khai tại cơ quan điều tra là không có ba mẹ. Nhưng khi mẹ đến, tòa hỏi, sao em lại khai không có ba mẹ. Em nói, em không biết bà kia là ai vì từ khi lớn lên đến giờ, em không biết mặt ba mẹ, chỉ có bà ngoại nuôi em thành người. Vì thế, em thấy mình chẳng khác nào người  không có ba mẹ… (nói đến đây Thắng cúi xuống khóc).
 
– Khi đó mẹ em có phản ứng gì?

– Em thấy mẹ khóc. Lúc đó em chỉ ngoái lại nhìn đúng một lần, em cũng chẳng tỏ thái độ gì. Em thấy mẹ khóc nhưng chẳng làm em động lòng. Khóc làm gì, nước mắt cá sấu thôi. Nếu thương em thì mẹ đã không bỏ rơi chúng em từ khi nhỏ và từng ấy năm không một lời thăm hỏi.
 
– Chắc mẹ em có lý do khó nói?

– Chẳng có lý do khó nói nào hết, mẹ em lấy ba em xong mới sinh ra em chứ đâu phải lỡ có bầu. Chuyện mẹ từng lấy chồng chẳng có gì phải xấu hổ với chồng sau. Mẹ có em ai cũng biết, em gái em nó cũng nói vậy, đâu phải cái gì bí mật. Mẹ và ba còn sống chung thành phố với em, cũng chẳng nghèo đến nỗi không có tiền đổ xăng thăm con.

Sao có thể thương yêu những đứa con với chồng sau mà lại bỏ rơi chúng em? Chẳng có lý do gì biện minh hết, chỉ là mẹ em không thương chúng em thôi. Em nghĩ mãi và nhiều lúc tự hỏi, hay là mẹ có lý do nào đó, nhưng giờ em chẳng thấy có lý do nào chính đáng cả. Bỏ rơi con là bỏ rơi thôi.
 

– Bà ngoại có bao giờ nói về mẹ hay khuyên em đừng hận mẹ không? 

– Bà cũng từng nói, mẹ vất vả lắm nhưng bà chẳng biết em hận mẹ đến cỡ nào, chỉ biết em ghét ba mẹ thôi. Đôi lúc thương em quá, bà cứ bảo số em nó vậy, do cái nghiệp của em kiếp trước.

Em cũng chẳng biết nên tin ai, nhưng em muốn có cuộc sống bình thường như bao gia đình khác. Ba mẹ có thể bỏ nhau, nhưng phải chăm sóc, thương yêu con. Chỉ cần như vậy, chứ em chẳng cần gì hơn.
 

– Con người cần bao dung, cuộc đời cũng bao dung với em khi em cải tạo tốt được giảm án. Tại sao em không tha thứ cho ba mẹ mình?

– Sao cuộc đời bao dung với em, mà ba mẹ em lại bỏ rơi em? Em thấy người ngoài tốt với em lắm, có khi họ còn cho em ăn khi em đói, còn ba mẹ em thì đã làm được gì cho cuộc đời em? Làm sao em bao dung được?
Xuyên Mộc

Theo Báo Người Giữ Lửa

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here